* * *
Tuyết Nghi nở nụ cười.
Căn hộ số 54, nhà của Bội Ngọc.
Lồng ngực vẫn còn siết chặt, hơi thở khó khăn, Tuyết Nghi đập cửa gọi lớn:
- Bội Ngọc!! Tớ Tuyết Nghi đây, mở cửa cho tớ với!
...
Nhận thấy sự im ắng bất thường, Khang Lâm đưa tay nép cô sang bên, đá một cú làm cánh cửa bật tung.
Cả hai bước vào, bên trong tối om.
- Mất điện sao? - Khang Lâm tự vấn.
Tuyết Nghi lần mò chỗ công tắc. Đèn bật sáng.
- Bội Ngọc tớ có chuyện muốn...
Nhìn cửa phòng tắm đóng kín. Nó làm Tuyết Nghi nhớ đến hôm ở nhà Thanh Thanh.
- Để anh - Khang Lâm bước tới trước, trong khi Tuyết Nghi vẫn còn sợ sệt đơ cứng cả người.
Anh gõ cửa:
- Bội Ngọc, cô có trong đó thì lên tiếng, không tôi sẽ phá cửa...
Khang Lâm vặn tay nắm.
Cửa không khóa. Nhưng mở vào lại vướng thứ gì đó.
- Bội Ngọc!!!
Tuyết Nghi bàng hoàng thốt lên.
Bội Ngọc trong tư thế ngồi dựa vào cửa, mắt nhắm, tay xuôi rũ xuống nền gạch.
Khang Lâm đưa tay lên mũi nạn nhân...
- Cô ấy không còn thở nữa rồi.
Tuyết Nghi vội đến bên ôm chầm lấy Bội Ngọc, gào khóc:
- Không thể nào... Không được! Cậu không được chết đâu Bội Ngọc!! Đừng bỏ tớ mà Bội Ngọc...
Trong lúc đó Khang Lâm quan sát quanh căn phòng.
Chợt thấy dòng chữ, anh lay nhẹ vai Tuyết Nghi, tay chỉ về tấm gương:
- Em xem...
Tuyết Nghi ngước lên nhìn. Cô không kịp trông thấy dòng chữ, thay vào đó, trong gương là một cô gái tóc xõa dài, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-nu-sinh/9019/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.