* * *
Bõm... bõm...
Những giọt nước rớt vào má khiến Tuyết Nghi giật mình.
Cô choàng người dậy, hoảng hốt nhìn khoảng tối xung quanh... Không rõ là đâu và tại sao cô lại ở đây. Chỉ thấy toàn thân ê ẩm, mình mẩy đầy những vết trầy xước rướm cả máu.
Cố định thần, Tuyết Nghi gượng đứng lên để quan sát.
Nước mưa đang nhỏ xuống từ một miệng lỗ to và khá cao phía trên đầu.
Phải rồi. Là một cái giếng. Tuyết Nghi đang bị kẹt dưới một cái giếng nhỏ hẹp, xung quanh tối om và trời thì đang mưa ngày càng lớn.
- Có ai không?? Giúp tôi với!! - Tuyết Nghi gọi lớn.
Đáng tiếc cô chỉ nghe thấy tiếng vọng của mình, chen lẫn âm thanh hỗn độn của gió mưa và cây cối.
- Có ai không làm ơn giúp tôi?!! Tôi đang ở dưới giếng đây!! Giúp tôi với!!...
Mưa dần nặng hạt hơn. Còn có cả sấm chớp. Nước mưa cứ quật vào mặt Tuyết Nghi làm cô rất khó chịu. Cô cứ lau đi rồi lại ngẩng cổ gào lớn, hy vọng có ai đó sẽ nghe thấy...
* * *
Khang Lâm động đậy.
Anh đã tỉnh, nhưng vẫn còn rất choáng. Anh liền ngó sang và phát hiện Tuyết Nghi đã biến mất.
- Chết tiệt thật!
Khang Lâm nhăn mặt đưa tay ôm lấy đầu. Máu loang đầy ra lòng bàn tay. Anh xé miếng vải áo quấn quanh chỗ vết thương. Cơn đau chẳng là gì so với nỗi lo lắng cho Tuyết Nghi lúc này.
Khang Lâm khẩn trương lục lấy đèn pin trong ba lô, mở cửa xe, ra ngoài tìm cô.
* * *
- Có ai không...??
Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-nu-sinh/9020/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.