"Vậy sao? Hiện tại hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Cô bảo mỗi lần lên giường cùng tôi đều cảm giác như bị cưỡng hiếp? Tôi đây sẽ cho cô trải nghiệm xem, cái gì gọi là cưỡng hiếp thật sự!" Hắn kéo tôi, đẩy mạnh vào phòng ngủ.
Cảnh Sanh tiến lên can ngăn, "Thiếu gia, cô ấy vừa khỏe lại, đừng..."
"Cút!" Lôi hung hăng đóng sầm cửa phòng, giọng Cảnh Sanh bị ngăn cách ngoài cửa.
Anh ta không cứu được tôi, chuyện Lôi Trạm muốn làm, không ai có thể cản nổi.
Tôi bị hắn đá ngã, Lôi chậm rãi tới gần, tựa như sư tử vờn mồi, không vội vã ăn tươi nuốt sống, mà là muốn hưởng thụ nỗi sợ hãi trước khi chết của tôi.
Tôi lui về phía sau, hôm nay thật sự không muốn bị hắn cưỡng ép.
Thân thể đau đớn có thể chịu được, nhưng tôi không cách nào thừa nhận thống khổ nơi tâm hồn.
Con người vừa hôm qua còn thâm tình thề son sắt: "Yên tâm, anh sẽ không để em đau khổ cả đời, chảy cạn nước mắt."
Con người vừa buổi sáng còn dịu dàng ôm tôi, vành tai và tóc mai chạm vào nhau.
Vậy mà nay, lại muốn dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy để đối đãi tôi.
Tuy biết mọi dịu dàng trước kia đều là giả dối, đều là để dẫn tôi ngu ngốc mắc câu, thế nhưng, trái tim vẫn cảm thấy đau quá...
Hắn kéo tôi dậy, muốn đẩy tôi xuống chiếc giường trải ga trắng muốt, tôi không nhớ nổi mình đã chảy máu bao nhiêu lần trên chiếc giường này, quả thật, tôi căm thù nó.
Theo bản năng, tôi đẩy hắn, hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-phi-yen-diet/445429/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.