"Đây là cái gì?" Tôi tò mò hỏi Lôi.
"Em mở ra sẽ biết."
Tôi mở chiếc hộp hình chữ nhật phong cách cổ xưa ra, bên trong thế nhưng đặt một con dao găm xinh xắn.
Mà thực sự thì, trông nó giống một thanh đoản kiếm hơn, lưỡi kiếm sắc bén, chuôi kiếm làm bằng vàng ròng, mặt trên có khắc hoa văn của dân tộc thiểu số nào đó, cộng thêm một viên...!Đá, hẳn là đá Hắc Diệu, nhưng tôi chưa từng gặp viên Hắc Diệu nào đẹp như vậy, sáng bóng mượt mà, dưới ánh trăng chiếu rọi còn tỏa ra bảy sắc cầu vồng.
"Đây là đá Hắc Diệu, vốn định khảm một viên kim cương đen, nhưng anh chợt nhớ ra em không thích kim cương.
Vậy nên thay bằng thứ này, em sinh vào tháng ba, đây là đá phong thủy của em.
Hơn nữa, nó là thánh vật trừ tà, có thể xua tan vận rủi.
Yên tâm...!Anh sẽ không để em đau khổ cả đời, chảy cạn nước mắt." Hắn khẽ hôn lên trán tôi.
Thì ra, hắn vẫn nhớ lời tôi nói ngày đó.
Xác thực, đá Hắc Diệu được xưng là "Kỵ sĩ đen", chẳng những có công dụng trừ tà, nghe nói còn có thể hấp thu năng lượng tiêu cực, giải tỏa mệt nhọc, đề phòng bệnh tật.
Tuy không quý bằng kim cương, nhưng lại hợp ý tôi vô cùng.
Hắn luôn có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người, tinh tế mà cẩn thận.
Đàn ông như thế nếu đối xử tốt với ai, nhất định sẽ làm đối phương ấm áp đến tận đáy lòng.
Nhưng hắn cũng có thể bắt lấy nhược điểm lớn nhất trong lòng cô, đả kích cô không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-phi-yen-diet/445430/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.