"Anh nói cái gì?" Tôi quả thực không thể tin vào tai mình, nhìn chằm chằm người nào đó như một đứa ngốc.
"Anh muốn đưa em đi thực hiện giấc mộng, điều em nói trong hang lúc ấy." Hắn cười.
"Vết thương của anh..."
"Lành lâu rồi."
"Nhưng việc ở đây..." Tôi biết hắn bận trăm công nghìn việc.
"Xử lý xong hết rồi, có chuyện khác sẽ giao cho Cảnh Sanh.
Không muốn đi cùng anh?"
"Không phải..."
Đúng là tôi từng có giấc mộng như vậy, nhưng nhiều năm qua đã sớm phai nhòa, ngày đó chỉ thuận miệng nói, không ngờ hắn lại để bụng.
Lời đề nghị này...!Quả thật rất hấp dẫn.
"Khi nào thì đi?"
"Ngay bây giờ." Hắn kéo tay tôi.
"Ngay bây giờ?" Tôi kinh ngạc, dù bản thân hay nổi hứng ngẫu nhiên, nhưng không ngờ hắn so với tôi chỉ có hơn chứ không có kém.
Đến tận khi ngồi trên máy bay, tôi vẫn không tin được đây là sự thật, nhìn nghiêng mặt hắn, tôi không thấu nổi hắn có ý định gì.
Tôi biết, có thể tôi đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng trước kia bị hắn dọa sợ, chỉ cần nhìn thấy hắn hành động gì, tôi sẽ tự động nghĩ ngay đến âm mưu quỷ kế.
Tôi biết, có lẽ hắn không khủng bố như tôi tưởng, nhưng quả thật tôi không quên được chuyện quá khứ.
"Mình đi đâu?" Đây là chuyên cơ tư nhân, hắn không nói muốn đưa tôi đi đâu, nhưng tôi nghĩ mình có quyền được biết.
"Đến nơi em thích."
Nơi tôi thích? Tôi nhớ đâu có nói với hắn, mình thích đi chỗ nào?
Xuống máy bay, tôi có chút kích động, khó hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-phi-yen-diet/445433/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.