Hắn rốt cục tỉnh.
Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lôi Trạm, hỏi hắn, "Có đáng không?" Nếu hắn chỉ coi đây là một trò chơi, như vậy hắn chính là tay bạc liều mạng.
Hắn nâng tay vuốt nhẹ mặt tôi, "Em gầy."
Tôi yên lặng thở dài trong lòng.
Lôi Trạm cần nằm viện theo dõi thêm, Cảnh Sanh sẽ bảo vệ hắn, để đề phòng ám sát, hắn huy động rất nhiều người lại đây.
Nhìn phòng bệnh được gác kín trong ngoài, nét mặt ai nấy đều căng thẳng, tôi nghĩ, sống như hắn...!Cũng thật là mệt.
Lôi Trạm bảo tôi về nghỉ ngơi, cũng phải, mấy ngày không được ngủ ngon, nhất định trông tôi rất tiều tụy, nhìn biểu cảm của Lôi Trạm thì biết.
Cảnh Sanh điều một vệ sĩ hộ tống tôi.
Thật ra tôi không lo lắng cho bản thân lắm, trong mắt người ngoài, tôi chỉ là một con rối của Lôi Trạm, là thứ hắn muốn độc chiếm trên giường, không phải là nhân vật quan trọng.
Trên đường về biệt thự, tuy rằng tôi rất mệt, nhưng tâm trí lại rối bời căn bản không ngủ được, đành nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc này, xe đột nhiên ngừng, tôi mở mắt, nhận ra đây là vùng ngoại ô.
"Làm sao vậy?" Tôi hỏi.
"Cô Bộ, phía trước có tảng đá chắn đường.
Cô chờ một chút, để tôi xuống xem." Vệ sĩ xuống xe.
Tôi gật gật đầu, lại nhắm mắt.
Nhưng một lát sau, không thấy tiếng xe khởi động, tôi nghĩ không ổn, vừa mở mắt liền thấy lái xe chạy, vệ sĩ nằm dưới đất.
Tôi lập tức xuống xe, chưa chạy vài bước đã bị tóm, tôi vừa định kêu, liền bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-phi-yen-diet/445435/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.