Người bị mang ra là Tiểu Sở, luôn được Phi Yên đối xử như em gái.
Tiểu Sở mở to mắt hoảng sợ nhìn quanh, lúc thấy Phi Yên, cô bé gần như bật khóc.
"Chị ơi..."
Phi Yên liếc qua Tiểu Sở, không nói gì, khó hiểu nhìn Lôi.
Lôi cười cười, "Cô từng nói, muốn hành hạ một người có rất nhiều cách, làm nhục thân thể là cách thấp hèn nhất.
Vậy hôm nay chúng ta sẽ thử cách cao cấp xem sao." Sau đó quay sang Tiểu Sở, "Phi Yên của tôi còn chưa biết hầu hạ đàn ông trên giường thế nào, nhờ cô em dạy bảo." Tiếp theo liền đẩy cô bé cho đám đàn em, "Thằng nào làm?"
Tiểu Sở kêu gào thảm thiết, tiếng kêu như đứt từng khúc ruột, tôi để ý Phi Yên đã có chút luống cuống.
Nơi này ít nhất có mấy chục người đàn ông, kẻ nào cũng như đói sói, nhất định sẽ xé rách cơ thể thanh xuân kia.
Lôi ôm Phi Yên từ phía sau, thủ thỉ bên tai em tựa như tình nhân yêu say đắm, âm thanh mềm như nước, lại lạnh như băng, "Thấy sao? Quen đúng không?"
Phi Yên hoảng sợ nhìn Lôi.
Tôi hiểu, Lôi đang muốn xé rách trái tim em.
"Cô bản lĩnh đấy, dám đâm mình một dao, cô đoán xem nó dám không?" Lôi nở nụ cười, tiếng cười vô cùng du dương.
Đúng lúc này, Tiểu Sở lớn tiếng cầu xin, "Chị ơi, cứu em với, cứu em!"
Đôi môi Phi Yên run run, thân thể lung lay như sắp đổ, sắc mặt trắng bệch.
"Chị ơi, chị ơi, cứu em với!" Tiểu Sở vẫn đang cầu xin, tiếng kêu thảm thiết tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-phi-yen-diet/445444/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.