Tình trạng của Phi Yên, không rõ Lôi có biết hay không, nhưng dù thế nào tôi cũng phải nói với cậu ta, tôi không thể để em tiếp tục sống như vậy được.
Nào biết Lôi nghe xong, chỉ cười nhẹ, "Ra là thế, chẳng trách lúc trên giường, trông cô ta đáng yêu như vậy."
Đáng yêu? Nét mặt đau đớn của Phi Yên mà cậu ta nghĩ là đáng yêu?! Không hiểu nổi thần kinh của Lôi có bình thường hay không.
"Thiếu gia, bác sĩ nói có khả năng Phi Yên bị trầm cảm mức độ nặng, không chịu được áp lực, cần phải..." Tuy đã thấy Lôi liếc xéo, tôi vẫn muốn nói cho hết lời.
"Đủ rồi, Cảnh Sanh, hôm nay cậu nói nhiều quá đấy." Lôi tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Tôi thật sự không nhịn được, "Lôi, cô ấy sẽ phát điên mất!"
Ánh mắt Lôi càng thêm lạnh lùng, "Cảnh Sanh, đừng quá trớn."
Tôi không khỏi rùng mình, "Thiếu gia, tôi xin lỗi."
"Cảnh Sanh, đừng quên lúc trước cậu đã nói những gì.
Dám chơi dám chịu, đừng sướt mướt giống đồ đàn bà.
Huống chi, cô ả mạnh mẽ hơn cậu tưởng tượng nhiều, lo cái gì?"
Nhìn Lôi, tôi chợt hiểu, cậu ta coi hết thảy chỉ như một trò chơi, thử thách xem Phi Yên kiên cường tới mức nào.
Nhưng chơi xong thì sao? Tôi không dám nghĩ, tôi còn nhớ trước kia Lôi rất thích một con chim nhỏ, kết quả ngày hôm sau đã gọi người ta bắt nó ghim thành tiêu bản.
"Cảnh Sanh, tôi biết cậu nghĩ gì.
Dẹp ngay bộ mặt anh hùng cứu thế giới ấy đi, chúng ta cùng một giuộc cả thôi." Lôi cười, tôi lại im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-phi-yen-diet/445445/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.