Sáng sớm, Sở Vị bị khát mà tỉnh giấc.
Dưới người, chiếc giường đất rất nóng, chăn cũng rất nóng, cảm giác như toàn bộ lượng nước trong cơ thể đã bị bốc hơi, cổ họng cậu khô rát vô cùng.
Sở Vị ngồi dậy nhìn xung quanh, Sở Việt Xuyên đã dậy và ra ngoài. Bên cạnh, ông nội Sở và Sở Thanh đều đạp chăn ra vì quá nóng.
Chiếc giường chắc chắn là do Sở Việt Xuyên đốt, nhưng sao lại đốt nóng đến thế?
Sở Vị đắp chăn lại cho ông nội Sở và Sở Thanh, rồi mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài xem. Lỗ đốt củi của giường đất vẫn còn củi đang cháy, Sở Vị vội vàng gạt hết củi ra.
Giường sưởi không biết đốt bao lâu, với nhiệt độ như vậy, ông nội Sở và Sở Thanh đều bị nóng đến bốc hỏa, huống chi là Sở Việt Xuyên.
Sở Vị rửa mặt xong, uống một chén nước ấm lớn. Cổ họng đang nóng rát mới dễ chịu hơn một chút. Cậu cũng chuẩn bị nước ấm cho ông nội Sở và Sở Thanh.
Lúc Sở Vị đang làm cơm, Sở Việt Xuyên trở về.
Anh đã đi bổ không ít củi, lại mượn một chiếc xe cải tiến hai bánh để chuẩn bị đi chợ.
Sở Vị nhìn thấy Sở Việt Xuyên đỡ trán. Anh rõ ràng đang bốc hỏa, môi khô nứt nẻ.
Sở Vị chuẩn bị một chén nước có pha kim ngân hoa giải nhiệt, đưa cho Sở Việt Xuyên.
(Cây kim ngân hoa là một loại dược liệu quý bởi nó mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.)
"Anh, anh đốt giường sưởi nóng quá, hôm nay mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-sinh-thap-nien-70-ga-cho-dai-lao/2909581/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.