Mấy người ở chợ đi dạo một chút, Sở Vị thấy cái gì cũng muốn mua, cảm giác như nhà Sở thiếu thốn đủ thứ.
Kim chỉ, lần trước vẫn phải mượn dì Lý, sọt kim chỉ tự nhiên cũng không có.
Quần áo gấp lại cũng để lung tung, không có tủ để phân loại, nên cũng phải mua vài cái giỏ nhỏ đan bằng tre để cất giữ.
Ở chợ có bán lương thực, nhưng hiện tại lương thực của họ còn đủ, nên không mua.
Sở Vị còn nhìn thấy óc chó, hạt dẻ và một số sản vật rừng không phổ biến khác, mắt cậu sáng rực lên. Đây đều là những thứ tốt, cậu mua ngay mỗi loại năm cân.
Sở Việt Xuyên có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vẫn tích cực chủ động trả tiền.
Không phải Sở Việt Xuyên không muốn dùng tiền, chỉ là, hạt dẻ và óc chó này, khi anh đi sâu vào trong núi từng thấy, một cây lại một cây, rụng đầy cả một khoảng đất. Đợi hôm nào anh sẽ hái về cho Sở Vị.
Nhìn giá cả, quá rẻ, Sở Vị cái gì cũng muốn mua. Nếu không phải vì chiếc xe không còn chỗ trống, cậu còn có thể tiếp tục mua nữa.
Đến gần trưa, mọi người đều đói bụng. Chợ tốt thì tốt thật, nhưng không có đồ ăn sẵn, lương thực cũng đều là đồ sống. Tống Dực Dương mời mọi người đi nhà ăn lớn của công xã ăn cơm.
Sở Vị gọi một bát sủi cảo. Cơm còn chưa lên, cậu cảm thấy bên cạnh có thêm một người. Sở Việt Xuyên đưa tay ra chắn cái gì đó. Sở Vị quay đầu lại nhìn, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-sinh-thap-nien-70-ga-cho-dai-lao/2909582/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.