Sở Vị thấy Sở Việt Xuyên đi ra ngoài, vội vàng xuống giải quyết vấn đề, rửa tay xong thì lập tức chui vào chăn.
“Anh, em xong rồi.” Sở Vị gọi, Sở Việt Xuyên đi vào bưng chậu nước và bô ra ngoài.
Sở Vị thở thật sâu vài hơi mới cảm thấy khá hơn một chút. Lúc này Sở Vị mới nhớ ra vật Sở Việt Xuyên đã đeo vào tai mình, đưa tay tháo xuống xem xét tỉ mỉ, đó là một chiếc máy trợ thính dạng đeo vành tai giống như sau này.
“Anh, cái này anh mua à? Nó đắt lắm phải không?” Sở Vị thấy Sở Việt Xuyên đi vào thì hỏi.
“Không phải, là anh cùng với vị bác sĩ lần trước phối máy trợ thính cho em cùng nhau nghiên cứu. Cái này được điều chỉnh dựa trên thông số của em, mai em đeo cả hai bên thử xem. Đợi có phiên bản cải tiến hơn thì anh lại đưa cho em thử.” Sở Việt Xuyên nói.
Ban đầu còn có chút khó chịu, sợ cái thứ nhỏ bé này làm Sở Việt Xuyên tốn nhiều tiền, giờ nó lập tức trở nên thân thương hơn rất nhiều trong mắt Sở Vị.
“Là anh làm à, anh giỏi quá!” Sở Vị trân trọng cầm vật đó trong lòng bàn tay nói.
“Có ích cho em là tốt rồi. Hiện tại pin còn hơi nhỏ, chỉ dùng được sáu tiếng, vẫn đang nghiên cứu loại tốt hơn.” Sở Việt Xuyên nói.
“Anh, không cần gấp đâu, có cái này là tốt lắm rồi, không giống cái hộp nặng nề như vậy, cũng không cần dây tai nghe dài thế.” Sở Vị nói, cẩn thận đặt đồ vật lên bàn.
Sở Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-sinh-thap-nien-70-ga-cho-dai-lao/2909595/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.