Cuộc hôn nồng nhiệt và đầy khao khát kéo dài một lúc lâu, Sở Vị cảm thấy tay chân mềm nhũn, khẽ rên lên, Sở Việt Xuyên mới buông cậu ra.
Anh ngồi trên mép giường sưởi, ôm cậu vào lòng rồi hôn thêm mấy cái nữa. Hơi nóng tỏa ra, hòa quyện với mùi xà phòng thơm lúc rửa mặt.
"Qua Tết, chúng ta cùng đi nhé. Nhà anh đã thuê được một căn có sân, gần trường học, phòng ốc cũng nhiều. Đến lúc đó ở không thoải mái thì có thể đổi, ở tốt thì cứ tiếp tục ở." Sở Việt Xuyên nói khẽ với Sở Vị.
Trước đây chưa biết Sở Vị thi thế nào nên anh không nói, bây giờ đã chắc chắn, đương nhiên phải nói cho Sở Vị biết.
Sở Vị bị hơi ấm và mùi hương của Sở Việt Xuyên bao vây, cảm thấy nóng bừng, toàn thân mềm nhũn.
Nhìn thấy đôi mắt đen láy của Sở Việt Xuyên lấp lánh niềm vui, mong chờ, khao khát và nhiều cảm xúc khác, Sở Vị nâng mặt Sở Việt Xuyên lên nhìn anh.
Kiếp trước anh luôn có chút u sầu, rất ít khi biểu lộ những cảm xúc như vậy.
Thấy Sở Việt Xuyên vui vẻ, Sở Vị cũng vui lây, cảm thấy ý nghĩa của việc mình được sống lại dường như nằm ở đây.
Nếu như kiếp trước cậu biết làm vậy có thể khiến Sở Việt Xuyên vui vẻ, cậu đã đến gần anh, vượt qua tình thân… Có lẽ cuộc sống của Sở Việt Xuyên sẽ thay đổi lớn, sẽ trở nên tươi sáng và vui vẻ hơn một chút…
Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị, trong một khoảnh khắc cảm giác như Sở Vị đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-sinh-thap-nien-70-ga-cho-dai-lao/2909596/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.