Sở Việt Xuyên vì một người thầy kéo dài thời gian giảng dạy, lại phái anh đi đưa tài liệu nên lo lắng Sở Vị không có ai đón. Vừa xuống lầu nhìn thấy cậu, anh vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa đổ mồ hôi hột. Đồng thời, khi thấy Sở Vị ngồi xe đạp của người khác đến, một cảm giác quen thuộc ùa đến.
Sở Việt Xuyên biết rõ sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác kỳ lạ và bá đạo cứ chiếm trọn tâm trí anh.
"Bạn học Liêu, hôm nay cảm ơn cậu. Đây là anh trai tôi, Sở Việt Xuyên." Sở Vị giới thiệu Liêu Dật Văn và Sở Việt Xuyên với nhau.
Ba người không nói chuyện lâu vì Sở Việt Xuyên còn phải đi giao tài liệu, nên anh đưa Sở Vị đi trước.
Sở Vị xem Sở Việt Xuyên không lên tiếng còn có vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, muốn hỏi một chút Sở Việt Xuyên làm sao, bất quá xung quanh nhiều người, lại muốn đi đến tòa nhà văn phòng của giáo sư nên đành tạm thời không hỏi.
Trên đường đến tòa nhà văn phòng, họ gặp vài người, tất cả đều quen biết Sở Việt Xuyên và chào hỏi anh một cách thân mật.
Có một người cũng đi đến tòa nhà văn phòng, anh ấy trò chuyện với Sở Việt Xuyên về một dự án trong học viện, họ nói chuyện về kỹ thuật suốt cả quãng đường.
Tâm trạng vốn đang tốt của Sở Vị cũng trở nên không vui.
Trong số những người họ gặp có vài nữ sinh, ánh mắt nhìn Sở Việt Xuyên vừa ngại ngùng vừa bạo dạn, rất đỗi quen thuộc, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-sinh-thap-nien-70-ga-cho-dai-lao/2909601/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.