"Anh làm khi nào thế?" Sở Vị rất bất ngờ khi nhìn thấy.
Ngoài thời gian đi học, hai người luôn quấn quýt bên nhau, Sở Việt Xuyên chỉ hỏi cậu vài câu, đã làm ra hiệu ứng mà cậu muốn.
"Lúc em ngủ. Đẹp không? Anh có thể điều chỉnh, dịu hơn một chút, hoặc chuyển đổi nhanh hơn." Sở Việt Xuyên cười nói.
Sở Vị nhìn kỹ mắt Sở Việt Xuyên, đáy mắt quả thực có chút xanh lên.
Da của Sở Việt Xuyên thâm, không nhìn kỹ, cũng không thấy.
Kiếp trước khi Sở Vị trưởng thành, Tống Dực Dương nói muốn dẫn cậu đi phòng khiêu vũ để mở mang, còn bị Sở Việt Xuyên mắng một trận rồi đuổi đi. Vậy mà giờ đây, anh ấy lại tự tay làm ra một không gian như phòng khiêu vũ cho cậu.
"Không được thức đêm nữa!" Sở Vị hôn một cái lên má Sở Việt Xuyên rồi nói, sau đó đi xem đèn cầu.
Sở Vị tò mò thử một chút, điều chỉnh ánh sáng dịu nhẹ, trước tiên thả một đoạn nhạc có tiết tấu chậm rãi.
Trong phim truyền hình sẽ có nam chính và nữ chính khiêu vũ, nam chính sẽ không biết nhảy, nữ chính sẽ chỉ cho nam chính nhảy thế nào. Sở Vị nhớ lại một vài điểm chính.
Sở Vị kéo Sở Việt Xuyên trước tiên thử xem.
Sở Vị giúp mình và Sở Việt Xuyên chuẩn bị vị trí thật tốt, dạy Sở Việt Xuyên nhảy.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị, lại muốn hôn cậu.
Sở Vị chú ý dưới chân, phát hiện Sở Việt Xuyên động tác trì độn, ngẩng đầu chạm vào ánh mắt Sở Việt Xuyên, không lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-sinh-thap-nien-70-ga-cho-dai-lao/2909602/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.