Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh
Tháng ba xuân phân, luống hoa Nghênh Xuân(1) bên ngoài bãi đất trống cạnh nhà đua nhau khoe sắc, thu hút ong bướm đến trêu đùa. Cơ mà hoa đẹp như vậy mà lũ mèo chó quanh đây cứ hồn nhiên dẫm đạp, Thẩm Kiều đành phải dựng thêm một hàng rào. Cũng giống như ánh mặt trời tháng ba mỗi ngày ấm áp lên một chút, mối quan hệ với anh hàng xóm cũng càng ngọt ngào hơn.
(1) Nguyên văn: 迎春 hay 迎春花, hoa Nghênh Xuân (winter jasmine),một loại hoa nở ngay sau thời điểm mùa đông kết thúc nên được đặt cái tên có nghĩa là “Chào đón mùa xuân”.
[Hai người các ông cháy hết mình như vậy, không sợ như lửa rơm chóng tàn hả?]
[Chỉ cần có người chịu thêm củi thổi gió, tàn làm sao được mà tàn.]
Đồng chí biên tập cười nhạo cậu quá lạc quan, cậu cũng không nói thêm về chuyện này nữa.
Lê Hoa không biết lại chạy đi đâu lăn lộn, vài ngày cũng chưa thấy về nhà. Đừng có vác cái bụng bầu về là được rồi, Phàn Sở Thiên bất đắc dĩ nói.
“Lê Hoa từng sinh con bao giờ chưa?” Thẩm Kiều hỏi.
“Đã từng, con của nó anh đều đem cho hết rồi.” Phàn Sở Thiên buông tay xuống, “Lúc đó là lần đầu tiên, cái gì cũng không biết, làm anh rối tung hết cả lên.”
Thẩm Kiều khẽ cong cong khóe miệng: “Giờ anh mới biết làm cha vất vả hả?”
Phàn Sở Thiên ôm lấy vai cậu: “Lần này có tới hai phụ huynh cơ mà, phải khác chứ.”
“…Tính thêm em làm cái gì.” Thẩm Kiều lườm hắn một cái, “Chúng ta cú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-the-gian-tinh-ai-la-chi-van-the-gian-tinh-vi-ha-vat/523327/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.