Chap 53:
Trời Sài Gòn sáng sớm trong lành vô cùng, cái không khí không bụi bặm, không ô nhiễm và không oi bức khiến cho con người ta cảm thấy thật thoải mái, mọi người đã tràn ra đường và bắt đầu ngày mới của mình, hai bên đường hàng trăm sinh viên đã bắt đầu nối đuôi nhau tới lớp học. Sáng hôm nay tibu chủ động dậy thật sớm mặc dù tối qua ăn cơm ở nhà jenny, lang thang ngoài đường mãi đến hơn 2h sáng mới về. Vừa bước đi trên vỉa hè, vừa lẩm bẩm trong đầu…
Em bước một bước…
Anh cũng sẽ bước một bước…
Anh đang đứng cách em chỉ 50 m thôi, em có cảm nhận được không sunny?
Ừ đấy, anh đang lẽo đẽo theo em từng bước một, bước lên từng bước chân em đã đi qua, tại sao lại không nhỉ, mình lại cùng nhau đi học như trước đây, chỉ có điều vào lúc này đây, anh không đứng bên cạnh em, mà chỉ dõi theo em từ phía sau lưng.
Em không còn là một cô mèo lười dễ thương nữa, trước đây chẳng phải lúc nào anh cũng phải khàn cổ gọi điện thoại cho em mỗi sáng để cùng đi học sao. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh phải không em, cuộc sống, con người… tất cả !
Tibu thích cái không khí như thế này, mặc dù không còn được như trước kia nữa nhưng trong lòng thật sự cảm thấy rất vui, ừ có lẽ vậy, một chút thôi cũng đủ rồi… Cắm tai phone nghe những bài piano yêu thích, và dõi theo bóng dáng một người con gái…
Mùa này ĐL lạnh đến thấu xương, sáng nào cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-cua-mot-linh-hon/237743/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.