Trước khi rơi xuống mặt nước xanh thẳm, Thương Linh đã tự hỏi điều mình hối tiếc nhất đến giờ phút này là gì?
Nhưng chính cô cũng không có câu trả lời.
Bởi cô chỉ là một cỗ máy g.iế.t người được tỉ mỉ đào tạo bao năm nay.
Cô thậm chí còn không biết nếu dừng công việc sát thủ, cô sẽ làm gì kế tiếp?
Thương Linh giơ tay, dùng chút sức lực cuối cùng chạm bốn cái lên khuyên tai.
Đó là tín hiệu thông báo [Nhiệm vụ đã thất bại].
…
Thương Linh thấy cổ tay đau nhói, khắp người rệu rã, đầu óc choáng váng như mới uống cả vại rượu.
Đây là đâu?
Trần nhà cũ kỹ, xung quanh là những mảng tường bị bong tróc, căn phòng đơn sơ đến tồi tàn.
Thương Linh ngồi dậy nhìn thử, căn phòng khiến cô nhớ lại khoảng thời gian mình sống trong cô nhi viện.
Trong phòng có một chiếc giường sắt, nệm trắng đã ố vàng, màn cửa màu nâu khẽ lay động theo từng đợt gió nhẹ.
Trong phòng có tủ quần áo thêm một chiếc bàn viết đầy vết trầy.
Tất cả nội thất đều xuống cấp trầm trọng.
Thương Linh lấy làm lạ, không lẽ lúc bị thương rơi xuống biển, kẻ thù đã tóm được rồi giam lỏng cô ở đây?
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô bị bóng dáng trong gương làm cho giật mình.
Người này… là ai vậy?
Thương Linh rất xinh đẹp, vóc dáng cũng gợi cảm, số đo ba vòng đều rất chuẩn.
Trong khi đó, người được phản chiếu trong gương…
Tầm thường đến nhạt nhòa.
Mặt không xinh, dáng người ốm nhách ốm nhom, ngực mông lép xẹp, da dẻ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486865/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.