Triều Duy thật sự rất cưng chiều cô, nhiều lúc cô còn tưởng người từng đánh mình thừa sống thiếu chết trong căn hầm kia không phải hắn mà là kẻ nào đó mạo danh.
Cô được ăn ngon, mặc đẹp, không cần làm việc nặng.
Những người hầu từng cười nhạo, khi dễ cô đều phải rụt rè, luồn cúi trước mặt cô.
Trên mặt họ đều hiện rõ nỗi sợ bị cô tính sổ chuyện lúc trước.
Một buổi chiều gió nhẹ, cô lững thững dạo bước trong vườn.
Ánh nắng vàng ươm chiếu rọi xuống biệt thự, vườn hoa nở rộ với những cánh hoa tươi tắn, rực rỡ màu sắc.
Từng bông hồng đỏ đậm như lửa cháy, bên cạnh có thêm bụi hoa baby trắng thuần khiết tạo nên một sự phối hợp tuyệt vời.
Hương thơm nồng nàn từ cánh hoa lấp đầy không gian khiến tâm tình người ta dễ chịu.
Thước Vi Nhi đi dọc theo lối đi lát đá nhẹ nhàng, ngắm nhìn những bông hoa màu sắc khác nhau đang đua chen nở rộ.
Cánh hoa mỏng manh chợt lượn lờ giữa gió, rung rinh dưới ánh hoàng hôn.
Thước Vi Nhi rất hưởng thụ vườn hoa nhà họ Triều.
Lúc trước ở trong tổ chức, trong vườn toàn cỏ dại, chẳng có lấy một đóa hoa nào.
Cô còn tưởng mình không thích hoa, nhưng hóa ra do cô chưa từng có cơ hội thưởng thức những đóa hoa tươi đẹp như này mà thôi.
Song, Thước Vi Nhi có mục tiêu lớn hơn.
Cô vẫn luôn chờ thời cơ rời khỏi nơi này, tiếp cận Đại thiếu gia Triều Lâm.
Cô suy nghĩ rất nhiều thế mà chẳng tìm được chút manh mối nào cả.
Đang lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486878/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.