Cũng cả tuần rồi cô không gặp lại Triều Duy.
Hắn vừa thấy cô thì rất hớn hở, còn cô chỉ thấy phiền.
“Vi Nhi, em có nhớ anh không?”
“Không.”
Cô không hiểu nguyên thân nghĩ gì mà động lòng với người như Triều Duy, đúng là thiếu nữ mới lớn, chưa hiểu thấu lòng người.
Triều Duy xị mặt, nắm lấy tay cô: “Tuần trước anh có việc bận nên không ở nhà.
Mấy ngày nay em có bị khi dễ không?”
“Không.”
Bọn họ đều biết Thước Vi Nhi là cục cưng của nhị thiếu gia, đầy người xu nịnh còn không hết chứ nói gì đến bắt nạt.
Triều Duy nhớ ra gì đó, hắn hỏi thêm: “Chuyện tham gia cuộc thi tăng cấp thế nào rồi?”
“Vòng một hạng mười lăm, vòng hai hạng bảy.”
Hắn cười híp mắt: “Giỏi quả! Không hổ danh là Vi Nhi của anh.
Ban đầu anh còn định ra mặt giúp em nhưng giờ cảm thấy không cần thiết nữa.”
“Tôi có mượn anh ra mặt giúp đâu?”
Hắn xem thường thực lực của cô à? Chuyện thắng thua cô tự có tính toán, chí ít đến thời điểm hiện tại mọi thứ vẫn đi đúng kế hoạch.
Từ vòng sau, cô phải loại Yến Thanh.
Người như cô ta, tiến đến vòng này là được rồi.
Triều Duy nghe cô đáp lại như thế không những không tức giận còn kề sát bên thủ thỉ vào tai cô: “Em nên xin anh giúp đi.
Vì…”
“...!Anh là giám khảo của vòng sau.”
Thước Vi Nhi mặt không đỏ, nhịp tim cũng chẳng rộn ràng, cô bình thản gật đầu: “Được.
Vậy vòng sau mong anh chiếu cố.”
Bàn tay hư hỏng của Triều Duy mò đến eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486882/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.