Trời mới tờ mờ sáng, trên dưới trong nhà đều loạn hết lên.
Tất cả người làm đều nín thở nhìn nhau, ai cũng sợ tội rơi lên đầu mình.
Thước Vi Nhi cũng bị đánh thức, cô thay đồ, mở cửa thì thấy hành lang đã chật ních người.
Mà dẫn đầu là cô gái trạc tuổi nguyên thân, mặc váy công chúa màu hồng, trong mắt toàn là sự khinh người.
“Lục tung căn phòng này lên cho tôi!”
Cô ta nóng nảy ra lệnh.
Thước Vi Nhi giơ tay chặn ngang cửa, nhìn bọn họ một lượt khiến ai cũng e dè không dám tiến lên.
Nếu là trước kia thì không sao, nhưng hiện tại Thước Vi Nhi không còn là người hầu cấp thấp nữa.
“Cô là ai? Mới sáng sớm xông vào phòng người khác, không ai dạy cô làm vậy là thất lễ hả?”
Quản gia Lý trừng mắt: “Thước Vi Nhi, cô đừng tưởng bám vào thiếu gia thì có thể lên mặt.
Đây là tiểu thư của Triều gia - Triều Doanh Diệp.
Cô khôn hồn thì cẩn trọng lời ăn tiếng nói.”
À, hóa ra là Triều Doanh Diệp, cái đứa mà hành hạ nguyên thân đến mức ngất xỉu trong nhà tắm ư? Ỷ mình có gia đình chống lưng, bắt nạt người khác? Thế thì có trò vui để xem rồi.
Đúng lúc này, Triều Duy nhíu mày bước tới: “Làm cái gì mới sáng ra đã ồn ào vậy?”
“Anh ba!!!”
Triều Doanh Diệp nũng nịu, hắn giờ mới thấy em gái mình đứng ngay bên cạnh: “Em về hồi nào đó? Sao không nói để anh đi đón?”
“Em về tối hôm qua.
Muốn cho anh sự bất ngờ thôi.”
“Mới sáu giờ sáng em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486885/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.