Quản gia Lý mặt trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy, bà thậm chí không dám tiến vào phòng chỉ đứng bên ngoài thông báo: “Nhị thiếu gia, Thước Vi Nhi… trở về rồi.”
Triều Duy lao ra khỏi phòng, chạy về hướng phòng khách.
Lúc này Thước Vi Nhi đang cởi giày, cô thậm chí đứng chưa vững đã bị Triều Duy lôi kéo ôm vào lòng.
Cô khó chịu đẩy hắn ra: “Anh bị điên hả? Ban ngày ban mặt làm gì đấy?”
“Đêm qua em đi đâu?”
“Liên quan gì đến anh?”
Càng nghĩ càng tức.
Nếu không phải tại hắn thì hôm qua cô cũng không gặp chuyện như vậy.
Triều Duy nghe cô nói thế càng giận thêm, hắn dùng sức ném cô lên sofa, ép cô đối mặt với mình.
Người hầu trong nhà biết điều rời đi, cả phòng khách rộng lớn cũng chỉ còn mỗi hai người bọn họ.
Thước Vi Nhi sức lực dồi dào, cô đấm một phát ngay bụng khiến Triều Duy đỡ không kịp, ngã phịch xuống sàn.
“Hừ! Tất cả cũng tại tên vô dụng là anh.
Không uống được thì lần sau đừng có bắt chước người khác đi quán bar.
Tự đi được thì tự mình bò về đi!”
“Em! Em!”
Hắn ngần này tuổi, gặp biết bao hoa thơm cỏ lạ mà lần đầu tiên cảm thấy bế tắc như vậy.
Không lẽ Thước Vi Nhi là khắc tinh của hắn sao?
“Em cái đầu anh!”
Khỏe như vậy chắc đêm qua không sao rồi?
“Vi Nhi, tối qua em có sao không? Tên đàn ông kia là ai? Hắn không làm gì em chứ?”
Thước Vi Nhi đang đi bỗng khựng lại, cô xoay người, nheo mắt nhìn hắn: “Triều Duy, đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486889/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.