Triều Duy không thể ngồi yên được nữa, đến chính hắn cũng không hiểu Thước Vi Nhi đang nghĩ gì.
Sao lại thành ra như vậy rồi? Lẽ ra cô phải khóc lóc, phải nài nỉ hắn tha cho bọn họ mới đúng chứ!
“Nếu anh nghĩ lấy những người này ra để uy hiếp tôi thì vô dụng thôi.”
Thước Vi Nhi cảm thấy buồn cười.
Triều Duy không khác gì tên nhóc con học đòi người lớn yêu đương.
Miệng thì nói yêu nhưng cách thể hiện chỉ khiến người ta khó chịu.
Hắn lúc nào cũng muốn cô phải giống với nguyên thân, tôn sùng hắn, vâng lời hắn, nếu dám có nửa phần chống đối thì lập tức lôi điểm yếu ra để uy hiếp.
“Con nhỏ kia! Mày nói gì đấy?”
Thước Hà Nguyệt ngỡ ngàng, không ngờ mới có một năm không gặp mà đứa em gái yếu ớt, nhút nhát, lúc nào cũng tự ti lại thay đổi đến mức này.
Nếu không phải Thước Vi Nhi đắc tội với thiếu gia Triều Duy thì gia đình sao ra nông nổi này?
Đúng là con nhỏ sao chổi!
Triều Duy hừ một tiếng, hắn không tin cô lại lạnh lùng đến mức mặc kệ người thân.
Chắc do hắn ra tay nhẹ quá nhỉ?
“Đánh tiếp! Đánh tên khốn đấy đến khi nào tôi kêu dừng mới thôi!”
Thước phu nhân lao lên, dùng thân mình che chắn cho đứa con trai bảo bối.
Nhìn đi, thật là tình mẹ con mới cảm động làm sao!
“Không được! Không thể đánh nữa! Nhị thiếu gia, tôi xin ngài đừng đánh con trai chúng tôi nữa.”
“Còn đánh thì thằng bé sẽ tàn phế mất!”
“Tôi cầu xin ngài.”
Triều Duy ngả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486892/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.