Bác sĩ là một người đàn ông ngoài năm mươi, dáng vẻ hòa nhã hiền lành, hình như những người bên cạnh Triều Lâm đều có vẻ ngoài đầy thiện cảm.
Khi thực hiện phi vụ ám sát, cô nhớ bên cạnh anh có tên thuộc hạ thân tín gọi là Minh, anh ta trông cũng rất dịu dàng, dễ chịu, nhưng thủ đoạn xuống tay thì hết sức tàn nhẫn.
“A!”
Cô bị đau khẽ hét lên, vị bác sĩ mỉm cười trấn an: “Không sao rồi.
Mấy ngày này cố tránh đừng động nước nhé!”
“Vâng, cháu cảm ơn.”
“Cháu gái, cháu bao nhiêu tuổi?”
Sao mọi người có vẻ tò mò về tuổi tác của cô thế nhỉ? Chưa thấy ai nghỉ học đi làm hầu gái hay sao?
“Cháu năm nay mười chín rồi ạ!”
Cô biết bọn họ nghĩ gì.
Bởi do ngoại hình mà tất cả mọi người đều tưởng cô là học sinh cấp Ba.
Thước Vi Nhi trộm nghĩ, so với việc mới mười chín tuổi đã đi làm nữ hầu thì một đứa trẻ mười ba tuổi trở thành sát thủ nghe có vẻ đáng ngạc nhiên hơn nhiều chứ nhỉ!
“Tuổi nhỏ mà nghĩ quẩn vậy ư?”
Cô nhìn xuống tay trái có vết sẹo, khẽ thở dài.
Vết sẹo trên cổ tay mảnh mai trông ghê sợ, phần lớn là do không tỉ mỉ dưỡng thương nên mới thành ra như vậy.
Mà đâu chỉ có mỗi nơi này, khắp người cô chỗ nào cũng có vết thương do bị đánh, bị cào.
Nguyên thân hẳn phải đau đớn và tủi nhục lắm.
“Chuyện cũng qua rồi ạ.
Hiện tại cháu không sao nữa.”
“Nếu gặp rắc rối gì cứ nói với thiếu gia, cậu ấy là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486895/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.