Thước Vi Nhi chuẩn bị xong bữa sáng cũng là lúc Triều Lâm tập thể dục trở về.
Hai người ăn ý đến lạ, cô sẽ ngoan ngoãn đứng một bên, đợi anh dùng bữa xong thì thu dọn.
Triều Lâm đi làm, cô sẽ ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị cơm trưa, ra vườn hái mấy cành hoa để cắm vào bình trong phòng khách, thi thoảng sẽ tỉ mỉ chọn tinh dầu xông thơm phòng.
Như Ý sẽ mở lời trêu chọc: “Xem kìa, xem kìa, nhìn có khác gì cô vợ nhỏ ở nhà chờ chồng về không!”
Thước Vi Nhi trừng mắt: “Chị đừng nói lung tung.
Em không với tới đâu!”
“Là không với tới hay không muốn vậy?”
Giọng nam trầm trầm vang lên.
Như Ý đứng thẳng lưng, ôm lấy khăn lau, gật đầu chào rồi chạy biến ra sau nhà.
Phòng khách phút chốc chỉ còn mỗi cô và anh, bầu không khí cũng trở nên ngại ngùng khác thường.
“Thiếu gia đã về.”
Giọng nói của Vi Nhi rất dễ nghe, nhỏ nhẹ, êm dịu, khiến tên đàn ông nào nghe thấy cũng nảy sinh cảm giác vừa muốn trêu ghẹo lại vừa muốn chở che.
Triều Lâm tiến đến gần cô, đứng ở khoảng cách này mới thấy vóc dáng cô nhỏ bé đến nhường nào.
Anh nhíu mày buột miệng hỏi: “Em cao bao nhiêu? Một mét rưỡi không?”
Mặt cô đỏ bừng.
Không phải vì xấu hổ, mà là vì tức giận.
Cô cắn môi đáp lời: “Tôi cao 1m55 lận đó.
Nếu mang giày có thể cao đến một mét sáu.”
Thân xác Thương Linh cao gần một mét bảy, mang giày cao gót sẽ khiến đối phương có cảm giác áp bức lạ thường.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486898/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.