Anh chạm tay lên khóe môi nhỏ nhắn, cử chỉ và giọng nói nửa úp nửa mở như đang đùa cợt trái tim của thiếu nữ đối diện: “Có vụn bánh ở đây này.”
Thước Vi Nhi vội nhảy về sau.
Không sai, là nhảy về sau.
Anh hơi bất ngờ trước phản ứng có phần mạnh mẽ của cô: “Em nhảy như thỏ thế kia á?”
Thỏ cái cmn chứ!
“Xin phép, thiếu gia.”
Thước Vi Nhi bưng khay bánh, chạy như ma đuổi ra khỏi phòng đến mức quên luôn việc khép cửa.
Triều Lâm nhìn theo bóng dáng ấy, tận đáy lòng cảm thấy dễ chịu.
Hóa ra anh cũng có thể dịu dàng với người khác vậy ư?
Hay chỉ dịu dàng với mỗi cô nhóc kia thôi?
Đột nhiên anh cảm thấy thử qua lại cùng Thước Vi Nhi cũng không tệ lắm.
Nếu cô đã muốn dụ dỗ anh, chi bằng nương theo để cô toại nguyện?
Triều Lâm hiếm khi hành xử như một tên đểu, đùa giỡn tình cảm của cô gái khác như thế.
Nhưng Thước Vi Nhi nhiều lần trở thành ngoại lệ của anh.
Triều Lâm muốn xem đến cuối cùng, ai sẽ là người chiến thắng ván cờ tình ái mập mờ này.
***
Thước Vi Nhi tự giác tránh mặt anh, sự nguy hiểm tiềm tàng khiến cô theo phản xạ không dám tiếp xúc với anh, chí ít là thời điểm này cô không muốn đối mặt với Triều Lâm.
Cô dùng danh nghĩa quản gia, để Như Ý thay mình đứng bên cạnh khi anh dùng bữa sáng, để cô ấy đưa trà bánh mỗi tối.
Ban đầu, Như Ý mừng đến mức ôm lấy cô hứa hẹn chị chị em em suốt đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486900/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.