Thước Vi Nhi nhanh chóng đứng dậy, sau đó nhanh chóng giữ khoảng cách với nam sinh kia.
Miệng không ngừng nói lời cảm ơn.
Cậu ta thấy vậy liền bật cười: “Đừng căng thẳng.
Tôi là Ngô Hạo, hội phó của trường, giúp đỡ sinh viên mới là trách nhiệm của tôi.”
Ồ, bây giờ bọn trẻ học Đại học còn có hội phó ư?
Cô lịch sự chào hỏi: “Xin chào, tôi là Thước Vi Nhi.”
Nở một nụ cười tiêu chuẩn, không quá lạnh lùng cũng chẳng quá nhiệt tình, giới thiệu xong thì định rời đi.
Cô còn chưa thạo đường đi ở ngôi trường này, không khéo sẽ đi lạc mất.
Ngô Hạo bước lên song song với cô, ánh mắt cậu ta dường như đang phát ra những tia lấp lánh: “Chúng mình cùng đi, cậu chưa quen đường sẽ dễ đi lạc lắm.”
Dọc đường đi, Thước Vi Nhi gần như không mở miệng quá ba lần.
Trái lại, Ngô Hạo thao thao bất tuyệt không dứt.
Cô có cảm giác mình sắp sửa hiểu thấu tám đời nhà cậu ta luôn rồi.
Hóa ra, Ngô Hạo là con cháu thuộc dòng dõi thư hương, thảo nào cậu ta giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất đặc biệt đến thế.
Ngô Hạo mặt mày xán lạn, tuấn tú cộng với nét cười dịu dàng làm cô có cảm giác bản thân đang đối mặt với thư sinh nho nhã thời cổ đại.
“Thước Vi Nhi, gia đình cậu thì sao?”
“Không tiện nói lắm.
Cũng chỉ là gia đình cơ bản thôi.”
Trước khi nhập học, cô thừa biết rồi cũng sẽ có lúc người ta hỏi về gia đình mình.
Song, cô không trả lời thẳng mà chỉ đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486910/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.