Không biết Triều Lâm đã đến đây từ bao giờ.
Anh đứng trong chiếc dù to, ánh mắt thâm trầm lóe chút sát khí.
Thước Vi Nhi nhất thời quên luôn bản thân định làm gì.
Cô cứ đứng ngốc nghếch tại chỗ, dáng vẻ như thể cô vợ đang bị bắt gian vậy.
Triều Lâm chướng mắt cảnh tượng này.
Thảo nào lúc ở công ty anh luôn thấy trong lòng bồn chồn không yên, nội tâm thì bứt rứt, hóa ra là vì có người đang lăm le cướp cô gái nhỏ nhà anh đi.
Thước Vi Nhi còn nhỏ tuổi, chưa biết cái gì gọi là chơi đùa tình cảm nam nữ, nếu không bảo vệ tốt có khi sau này sẽ khóc lóc quay về tìm anh mà kể khổ cho xem.
“Còn không mau đi qua đây?”
Anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm có uy lực khiến Thước Vi Nhi răm rắp vâng theo.
Cô đứng bên cạnh anh, nhỏ bé như một chiếc nấm nhỏ.
Ngô Hạo phát hiện mình đã hành động quá càn rỡ, khiến cô lẫn người nhà thấy phản cảm nên vội vàng giải thích: “Chào anh, em là Ngô Hạo, bạn học của Vi Nhi cũng là hội phó hội học sinh.”
Dáng vẻ lễ phép, ngoan ngoãn, không hề liên quan gì đến kẻ nắm tay nắm chân lôi kéo cô khi nãy.
Triều Lâm làm lơ trước lời chào hỏi nhiệt tình kia, chỉ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở chỗ cổ tay đã hơi ửng đỏ của cô.
“Em không sao.”
Cô theo phản xạ che tay lại.
Dù sao cô cũng chẳng yếu ớt đến mức đó, khi nãy nếu anh không đến kịp thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486920/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.