Thước Vi Nhi kiên quyết không để Triều Lâm đưa mình đến công ty.
Kể từ lúc nghe những lời đó, cô đều cố gắng giữ khoảng cách với anh, đến mức anh cảm thấy khó chịu.
“Thiếu gia, làm vậy không hay lắm đâu.
Bỏ tôi xuống!”
Triều Lâm vác cô lên, ném thẳng vào xe.
Thước Vi Nhi bực dọc chỉnh lại tóc, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ không muốn để ý đến anh.
Dáng vẻ trẻ con phụng phịu này khiến Triều Lâm bật cười: “Đến công ty đừng kêu “thiếu gia” nữa, biết chưa?”
“Vâng, sếp Triều!”
“Sao mà em cứ chống đối tôi vậy hả?”
“Sao anh cứ áp đặt tôi vậy hả?”
Cô tỏ thái độ ra mặt.
Cảm thấy Triều Lâm cố ý dụ dỗ mình, để đến khi bản thân không cầm lòng được rơi vào lưới tình sẽ trở mặt ngay.
Loại đàn ông khốn nạn!
Uổng công cô hồi trước còn nghĩ anh là người tốt.
“Mấy ngày nay em uống nhầm thuốc ư? Thái độ gay gắt với tôi vậy là sao?”
Triều Lâm mím môi, sau lại nghĩ ngợi một chút.
Cũng có thể độ tuổi nổi loạn của cô kéo dài hơi lâu nên mới thế chăng?
Thật ra anh có thể không để cô đến Lãm Nhã làm thực tập sinh, hoặc nếu tốt bụng hơn thì tìm một công ty nào đó tùy tiện gửi gắm cô cũng được.
Nhưng nội tâm của một kẻ tương tư lại khao khát ở gần cô nhiều hơn, muốn nhìn dáng vẻ vì lý tưởng mà phấn đấu của cô nên mới quyết định như thế.
Thước Vi Nhi bĩu môi không trả lời.
Mắt thấy sắp đến công ty đập cửa đùng đùng đòi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486942/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.