Chiều hôm sau Thước Vi Nhi mới dám quay về.
Lúc bước vào thang máy, trong lòng cô thấp thỏm lo âu, lại lén lút nguyện cầu Triều Lâm chưa về nhà.
Đáng tiếc, ông trời không nghe thấy lời nguyện cầu của cô.
Vừa mở cửa đã thấy anh ngồi ở sofa, thoạt nhìn thì như thể đang đọc tin tức, nhưng ánh mắt sắc bén kia lại giống như cố ý chờ cô quay về.
Thước Vi Nhi cúi đầu, một hồi lâu sau mới mở lời: “Thiếu gia…”
“Tôi tưởng em bỏ chạy luôn rồi chứ!”
Thước Vi Nhi thấy oan uổng vô cùng, tại anh giở trò lưu manh nên cô mới phải ra tay tự vệ, chẳng lẽ ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm hay sao?
Cô không nói gì, nhưng nỗi ấm ức hiển hiện rõ trên mặt khiến Triều Lâm không thể làm ngơ.
Anh bước đến bên cô, ôn tồn lên tiếng: “Xin lỗi.
Đêm qua… tôi say quá….
Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Hả?”
Thước Vi Nhi há hốc mồm ngạc nhiên, cô chớp mắt nhìn anh như muốn chờ lời giải thích cụ thể hơn.
Thời buổi này đánh người xong bỏ chạy còn có chuyện hời vậy ư?
“Chuyện đêm qua…” Triều Lâm ngập ngừng, hình như anh cũng đang bối rối: “Dù em nhỏ hơn tôi mười tuổi nhưng không sao, đợi đến khi em ba mươi thì khoảng cách tuổi tác cũng tự dưng biến mất thôi.
Chỉ là có hơi thiệt thòi cho em, nên em muốn trang sức, tài sản gì cứ nói, tôi sẽ để trợ lý làm thủ tục chuyển giao cho em…”
“Khoan đã!” Cô giơ tay ra hiệu dừng lại: “Thiếu gia, anh nói gì vậy? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486946/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.