“Tổng giám đốc, chuyến công tác lần này không biết anh có muốn điều chỉnh thêm gì nữa không?” Thư ký ở một bên đợi anh xem xong tài liệu mới chậm rãi lên tiếng.
Nếu không có sai sót gì, đầu tuần sau Triều Lâm sẽ cùng tổ Kinh doanh đi đàm phán về dự án mới với đối tác nước ngoài.
Triều Lâm nghĩ ngợi một lúc rồi yêu cầu: “Cử một vài thực tập sinh đi theo nữa.”
“Nhưng, sếp, hợp đồng lần này không phải nhỏ.
Đưa thực tập sinh đi theo liệu có…”
Bốn chữ “vướng tay vướng chân” còn chưa kịp nói đã bị ánh mắt của sếp làm cho đứng hình.
Triều Lâm gấp lại tài liệu đưa về phía trợ lý: “Chọn thực tập sinh nào tiềm năng một chút, tôi muốn bồi dưỡng bọn họ thành nhân tài cho công ty.”
“Vâng.”
Lúc hay tin Thước Vi Nhi biết ngay đây là ý của Triều Lâm.
Bởi vì từ trước đến nay Lãm Nhã không có tiền lệ để thực tập sinh đi đàm phán cùng với cấp trên.
Trong lòng cô như có ngọn cờ phấp phới, không thể phủ nhận cảm giác có người vì mình mà phá lệ thật sự rất hạnh phúc.
Ngoài Thước Vi Nhi, còn có thêm một bạn nam khác cũng đi công tác với tư cách là thực tập sinh.
Cô học việc ở đây đã được một thời gian, tuy lúc đầu có hơi khó khăn vì nhiều tin đồn không hay nhưng về sau khi chứng minh rằng bản thân cũng có chút thực lực, mọi người đã hòa nhã với cô hơn rất nhiều.
Thước Vi Nhi cảm thấy cuộc sống hiện tại không tệ chút nào.
Tuy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486949/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.