“Dạo gần đây tôi hơi bận, không có thời gian dành cho cô ấy.”
Triều Lâm khá bận rộn, anh vừa đi công tác trở về, còn chưa kịp ôm ấp cô được chút nào đã phải đến bữa tiệc nhàm chán này rồi.
Triều Lâm còn đang trông ngóng một lúc nữa về nhà sẽ cùng người yêu quấn quýt cho thỏa nhớ nhung.
Lời nói rõ ràng như vậy, nhưng lọt vào tai Thước Hà Nguyệt lại khiến cô ta nghĩ rằng anh đã chán Vi Nhi và hai người không còn quan hệ gì với nhau nữa cả.
Một đứa con gái không được ba mẹ nhận mặt, sống hai mươi năm vẫn nhận nhầm mẹ ruột như Vi Nhi thì có gì đáng giá cơ chứ? Anh chỉ là nhất thời rung động, thích của lạ nên mới đổi “khẩu vị” mà thôi, chẳng lẽ còn xem cô như chân ái hay sao?
“À, vậy em sẽ nghĩ cách liên lạc với em ấy sau.”
Thước Hà Nguyệt cho rằng bản thân đã rất khôn khéo đè nén sự tham lam của bản thân.
Cô ta không vồ vập tiếp cận, không cố gắng bắt chuyện với Triều Lâm, nhưng ở đời, càng che giấu lại càng mất tự nhiên.
Ánh mắt cô không ngừng nhìn về phía anh, cộng với đôi mắt chớp chớp, gò má hơi ửng hồng cùng khóe môi nhếch lên khiến Triều Lâm nghĩ bằng đầu gối cũng biết cô ta muốn bày trò gì.
Anh cũng đang nỗ lực kiềm chế để không lộ vẻ buồn nôn trước sự giả tạo này.
Nhìn cô ta thêm một giây thôi anh đã thấy chán ghét rồi.
Nhưng để thay cô người yêu bé nhỏ trả đũa, anh có thể nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486959/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.