“Em làm sao vậy? Đột nhiên mất hứng à?”
Triều Lâm vào phòng, bật đèn, tiến về phía cô gái đang cuộn trong chăn đáng yêu như con mèo nhỏ.
Cô không trả lời, chỉ hừ hừ mấy tiếng.
Anh khẽ cười, đưa tay vuốt ve cô cách một lớp chăn, không ngừng dịu giọng dỗ dành: “Nào, sao tự nhiên lại dỗi anh? Không thương anh à?”
Cô vùng vằng nhưng nhất quyết không chịu chui ra khỏi chăn.
Thật ra, đến chính cô cũng không có câu trả lời.
Cô đang ghen tị, nhưng lại chẳng thể nói với anh rằng cô là người trọng sinh được, càng không thể hó hé bất kỳ thứ gì về thân phận sát thủ của mình.
Điều này khiến cô thấy vô cùng bứt rứt.
Giống như… bản thân đang cố bám víu một thứ không thuộc về mình vậy.
“Chẳng lẽ em xót cho Thước Hà Nguyệt? Em quên cô ta đối xử với em thế nào ư?”
Anh không thể quên lần đầu tiên thấy cô đơn thương độc mã đối mặt với người nhà.
Bọn họ bốn người ai nấy đều dùng miệng lưỡi ép cô như thể muốn cô chết đi vậy.
Khi đó anh đứng ở trên lầu, từ góc khuất nhìn xuống, Thước Hà Nguyệt ăn mặc xinh đẹp, nhưng ánh mắt nhìn em gái không khác gì nhìn kẻ thù.
Anh biết ở những gia đình hào môn, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình khá phức tạp, nhưng theo tư liệu đưa đến thì Thước Vi Nhi là con ruột, cũng tức là anh em ruột thịt với nhau, tại sao bọn họ lại có vẻ hận nhau thế nhỉ?
Thước Vi Nhi lắc đầu.
Cô đương nhiên muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486962/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.