Thước Vi Nhi không ngốc, cô nhìn ra được ngoại trừ Triều Lâm, những người còn lại trong gia đình không mấy hoan nghênh cô đến với danh xưng con dâu nhà họ Triều.
Nói không để ý thì chính là dối lòng.
Cô thở dài, dù là trong thân thể của Thước Vi Nhi hay Thương Linh, cô đều không xứng đáng ở bên cạnh anh.
Con người sinh ra chẳng có ai được chọn xuất thân, cũng đồng nghĩa với việc một phần nào đó trong đời đã được định sẵn.
Kiếp trước, kiếp này, cô được định sẵn là kẻ bị bỏ rơi.
Rất lâu rồi cô không dám khóc, nếu có cảm động cũng chỉ dám nước mắt lưng tròng rồi thôi.
Bởi cô biết nếu khóc thì người đau lòng chính là bản thân.
Sẽ không có ai ở bên nuông chiều, an ủi, để cô tùy ý làm càn.
Cuộc đời cô vốn dĩ sẽ như vậy mãi mãi cho đến khi Triều Lâm xuất hiện.
Anh là người đầu tiên có thể khiến cô buông bỏ toàn bộ chấp niệm thù hận.
Anh nói xem cô như em gái nhưng lại hành động kỳ lạ.
Anh không cho phép cô tiếp tục thân phận nữ hầu, để cô đến trường tốt nhất, còn vì cô mà hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ.
Rõ ràng dựa vào nhan sắc thì thân thể này hoàn toàn không có khả năng hớp hồn Triều Lâm.
Có khi nào anh yêu linh hồn của cô không?
“Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?”
Anh ôm lấy eo thon nhỏ của cô, kéo vào lòng, bàn tay hư hỏng lại xo/a nắn không ngừng.
Cô đã quen với hành động quấn người này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486964/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.