“Muốn anh trả lời em cũng được thôi! Em nói cho anh biết, tại sao ôm con của anh bỏ chạy? Lẽ nào anh đối xử không tốt với em hay sao?”
Trong sự tức giận còn lẫn cả thương đau.
Triều Lâm không ngờ, mình yêu cô đến vậy, muốn đưa cho cô những thứ tốt nhất, bất chấp lời qua tiếng lại kết hôn với cô.
Vậy mà Thước Vi Nhi lại sắt đá, nói đi là đi.
Đã thế còn khéo toan tính, ba năm qua không tung tích gì khiến anh chật vật ngày đêm.
Triều Lâm giao công việc lại cho Triều Duy, tập trung hết sức lực tìm kiếm cô.
Nhưng rõ ràng đều không có kết quả!
Giống như ai đó cố tình giấu cô đi vậy.
Điều này càng khiến anh như muốn phát điên.
Cô không tiền bạc, không người thân, lại còn mang thêm đứa bé thì có thể đi đâu?
Đó cũng là khoảnh khắc Triều Lâm nhận ra mình hiểu biết quá ít về cô.
Thước Vi Nhi cô độc đến nhường nào, có người nhà cũng không thể nương nhờ, ngoại trừ vài thông tin ít ỏi, cô còn chẳng có nổi một người bạn thân.
Lần đầu tiên Triều Lâm rơi nước mắt là khi anh nhận ra có thể cả đời này hai người cũng không thể gặp lại nhau nữa.
“Triều Lâm, năm đó tôi bỏ đi là có lý do.”
“Lý do gì? Lý do khủng khiếp gì khiến em thà chịu khổ bên ngoài cũng nhất quyết không ở bên cạnh anh hả?”
Thước Vi Nhi hít sâu một hơi, cô ngước mắt nhìn về phía con trai đang say ngủ.
Trong quầng sáng nhàn nhạt, bé con như thiên sứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486976/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.