Vì một người phụ nữ mà trở nên nhếch nhác, bỏ bê công việc là điều ba anh không thể chấp nhận được.
Huống hồ Thước Vi Nhi không phải cành vàng lá ngọc gì, chỉ là một nữ hầu thấp kém, một đứa con bị gia đình ghẻ lạnh thôi.
Có con thì sao chứ? Người muốn sinh con cho Triều gia có thể xếp hàng từ đây đến tận trời Pháp.
Nhà họ Triều chấp nhận để cô vào cửa mà còn cành cao cành thấp bày trò bỏ đi thì đừng hối hận.
Nhưng Triều Lâm không có tư tưởng giống thế hệ đi trước, anh chỉ muốn Thước Vi Nhi.
Bằng mọi giá phải tìm được cô.
Cô trở về thì tốt, nếu không nguyện ý, anh có thể cùng cô ở mãi nơi này.
“Anh về đi.
Đừng dây dưa ở đây nữa.”
Thước Vi Nhi đợi anh cúp điện thoại rồi mới lên tiếng.
Tuy ngoài mặt hờ hững là thế nhưng trong lòng đúng là có chút không nỡ.
Dù sao bọn họ cũng ở cạnh nhau ba tháng rồi, anh đã giải thích chân tướng sự việc với cô.
Chuyện giữa “Dạ Phong” và “Thương Linh” thôi thì chìm vào dĩ vãng cũng được.
Nhưng bọn họ cách biệt như trời với biển, vốn dĩ định sẵn không thể ở bên nhau.
Anh nên quay trở về tìm một người vợ tốt hơn, phù hợp hơn.
Đừng xông vào cuộc sống bình yên của cô và Tiếu Tiếu nữa.
“Vi Nhi, lẽ nào em nỡ để Tiếu Tiếu cứ thế không có ba hả?”
Triều Lâm biết con trai chính là góc mềm yếu của Vi Nhi.
Vì Tiếu Tiếu, một người góc cạnh như cô có thể ăn nói mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486978/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.