Mạch Thiên Tầm sững sờ: “Hả? Cậu nói gì đấy?”
Thời buổi bây giờ, còn có đàn ông lớn ngần này rồi mà chưa từng quan hệ tình dục với ai ư?
“Đêm qua… là lần đầu tiên của tôi…”
Cô tặc lưỡi có phần không tin.
Tuy say, nhưng thân thể không biết nói dối.
Nếu đây thực sự là lần đầu của Bách An thì cậu ta đúng là nhân tài rồi đấy.
“Đừng có lừa tôi.
Phụ nữ như tôi còn chưa ăn vạ mà anh kỳ kèo cái gì?!”
Bách An kiên quyết không buông tay đã đành, lại còn ấn cô trở lại giường mỉm cười thật dịu dàng: “Chị, chị ghét tôi sao?”
Cô lắc đầu.
Cậu không thù không oán, sao cô phải ghét bỏ cơ chứ?
“Vậy chị có bạn trai rồi ư?”
Cô tiếp tục lắc đầu.
Rõ ràng là một người độc thân cơ mà!
“Chúng ta cho nhau một cơ hội không tốt sao? Hay chị chê tôi nghèo? Chê tôi làm chị không thoải mái?”
“Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Có liêm sỉ hay không?”
Cái tên đần độn này có biết mình đang nói gì không hả?
Bách An đánh bạo hôn lên môi cô: “Chị, cân nhắc đến em một chút có được không?”
Mạch Thiên Tầm thật sự rất cô đơn.
Ngoài Thước Vi Nhi, hình như cô chẳng còn ai quen biết.
Giờ Vi Nhi đã về nhà họ Triều, cô lại không muốn sống ở thành phố lớn nên mới chọn chuyển đến nơi hẻo lánh này.
Tuy cuộc sống ở đây bình yên an nhàn, với khối tài sản kếch xù mà bản thân tích lũy được, Mạch Thiên Tầm có thể nằm ườn ở đây sống cho đến chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-kham-vao-manh-trang-tan/2486987/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.