Đợi nữa ngày không thấy hắn nói gì, thận trọng quan sát ánh mắt phức tạp của hắn Ivy đoán được hắn nghĩ gì. Muốn tha nàng nhưng sợ mất tôn nghiêm đây mà, vì mạng sống quí báo của mình nàng quyết định giúp hắn. Dùng chất giọng đủ to nói rõ ràng cho tất cả xung quanh đều nghe được “hoàng đế bệ hạ anh minh tuyệt đối không phải bạo quân như lời đồn bằng chứng là trong giây phút sinh tử của thần và đứa bé người đã mạo hiểm phóng ngựa tránh đi bảo toàn mạng sống cho hai người chúng tôi. Từ xưa đến nay được bao nhiêu quân vương vì dân quên mình như ngài” những chữ cuối cũng phung ra vài giây sao mọi người xung quanh nhận thức được vấn đề theo lời nói của cô gái nhỏ không khỏi thán phục vị hoàng đế trẻ với hành động phi thường “vì dân quên mình” không ai bảo ai tất cả đồng thanh hô to “bệ hạ anh minh” bằng sự kính trọng nhất từ trước đến nay. Trong phút chốc uy danh Ramesses II tăng lên tận trời vang xa khắp nơi …
Ivy dở khóc dở cười không thể ngờ một câu nói mở lối thoát cho hắn lại khiến người dân kinh thành Thebes này phản ứng mạnh như vậy. Có lợi cho tên pharaon tàn bạo kia quá rồi. Ramesses cũng bất ngờ với sự đổi đen thay trắng của nàng lại mang đến hiệu ứng tốt như thế. Rõ ràng hắn phóng ngựa lên tránh vì không muốn bản thân bị thương lại được nói thành “mạo hiểm bản thân vì dân quên mình”. Cô gái này quả thật không đơn giản. Hắn quyết định “tha”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-song-nile/241811/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.