Đứng trước cửa lớn hoàng cung Ai Cập mặt Ivy khó coi đến cực điểm. Từ cái lồng nhỏ chuyển sang lồng rất rất lớn này có được xem là tiến bộ không nhỉ? Nhìn bức tường cao ngất chạy dài không thấy điểm dừng Ivy chán nản lắc đầu nếu là thế kỹ 21 với những thứ “đồ nghề” tiên tiến của mình việc cao bay xa chạy khỏi nơi này không làm khó được nàng nhưng ở đây là vương triều thứ 19 của Ai Cập cổ đại một miếng sắt còn khó tìm nói chi … đồ chất lượng cao. Lần này mọc cánh cũng khó bay rồi … Tự do mất thật rồi … Càng nghĩ càng chán nản Ivy quyết định ko nghĩ nữa đến đâu hay đến đó. Còn sống thì còn hi vọng mà
Khi bước vào nơi được gọi là hoàng cung này Ivy mang tâm trạng không được tốt lắm nhưng xem ra họ đối xử nàng không tệ được ăn no, tắm rửa thay y phục sạch sẽ còn được chăm sóc vết thương … Một ngày xảy ra quá nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng không khỏi khiến nàng cảm thấy mệt mỏi nàng thiếp đi trên chiếc giường êm ái lúc nào không hay. Bị đánh thức bởi tiếng gọi dịu dàng bên tai Ivy lười biếng mở mắt thấy bên ngoài sắc trời đã ngã sang màu đen thẫm, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo nàng ngại ngùng lên tiếng “xin lỗi, vì tôi quá mệt nên …”, Mira nhẹ nhàng “không sao, ngươi hãy rửa mặt thay xiêm y bê hạ muốn gặp ngươi” cùng lúc Mira lệnh hai nữ hầu người bê chậu đồng kẻ mang quần áo tiến lên giúp cô gái nô lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-uc-song-nile/241814/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.