Căn nhà lại có điện, cơn mưa ngoài trời cũng tạnh hẳn.
Trong phòng khách tràn ngập ánh sáng, Mai Thư ngồi yên tĩnh trên ghế sofa chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Ban nãy, sau khi Duy Thành ổn định, anh đã bảo cô lên phòng khách trước để anh đi xem lại cầu giao dưới nhà.
Mai Thư thì nghĩ rằng anh xấu hổ nên mới muốn ở một mình đôi chút, vì vậy cô cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Nhớ về chuyện vừa mới xảy ra, Mai Thư không hề cảm thấy quá kỳ lạ.
Con người cho dù lớn đến đâu, nếu thật sự mắc phải những chướng ngại tâm lý trong quá khứ, việc sợ hãi như vậy đều rất bình thường.
Chỉ có một điểm mà Mai Thư thắc mắc nãy giờ, đó là tại sao những lần trời mưa sấm trước kia Duy Thành không hề có biểu hiện như vậy?
Lẽ nào phản ứng này phát sinh từ một lý do sâu xa hơn sao?
Duy Thành bấy giờ từ phòng bếp đi ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy là bóng lưng cô gái nhỏ bất chợt thở dài một tiếng.
Anh không nói gì vội, chỉ chậm rãi đem cho Mai Thư một cốc nước chanh rồi bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện, bộ dạng như kiểu em muốn hỏi thì cứ hỏi đi vậy.
"Ờm… điện nhà mình có vấn đề sao anh?"
Vẻ mặt người đàn ông kia tự nhiên nghiêm túc quá, Mai Thư không quen nên đành phải lái sang vấn đề khác trước.
"Ừ nhưng tôi đã xem qua rồi, không sao đâu."
"Vâng…"
Mai Thư cúi đầu nhìn cốc nước chanh ấm trên bàn, nhấc lên rồi lại đặt xuống, uống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-do-troi-co-mua/540542/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.