Từ sau cái lần Mai Thư phát hiện ra nỗi sợ của Duy Thành, cô có cảm giác người đàn ông này ngày một dính chặt lấy cô.
Dường như trong mọi thời điểm, trừ lúc cô và anh đều đi làm, không thì anh ấy cứ đòi đi theo cô bằng được mới thôi.
Duy Thành của bây giờ giống hệt một đứa trẻ bám người vậy, không còn cái hình tượng trưởng thành ôn nhu nữa, nhưng mà Mai Thư cũng không cảm thấy quá phiền vì anh vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô.
Hôm nay Duy Thành tan ca rất muộn, vừa về đến nhà liền bày ra cái vẻ mặt nặng nề tâm sự.
Mai Thư hỏi chuyện thì mới biết anh sẽ phải đi công tác trong vài ngày tới.
Có thế thôi mà trông bộ dạng anh cứ như cháy nhà tới nơi vậy.
"Lần này anh đi đâu thế?"
Mai Thư vừa giúp chồng cô sắp xếp đồ đạc, vừa nhẹ nhàng hỏi han.
Duy Thành thì đang nằm bệt trên giường lớn, quần áo bẩn cũng không chịu thay ra, uể oải lên tiếng.
"Anh đi Hải Phòng."
"Cũng không xa lắm, em sắp xếp ít đồ thôi nhé?"
"Ừ…"
Thái độ của Duy Thành khiến Mai Thư không nhịn được bật cười.
Anh giờ giống như đang hờn dỗi với sếp mình vậy.
"Sao vậy? Anh không thích đi công tác à?"
"Ừ, ở nhà vẫn thoải mái hơn."
"Chỉ bốn ngày thôi mà, rất nhanh lại được về nhà."
Nghe vậy, Duy Thành đột nhiên bật dậy.
Anh nhích người tới gần mép giường, nơi có Mai Thư đang ngồi với cái vali, đầu hơi cúi xuống nhìn gương mặt cô.
"Nếu anh nói, anh không muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-do-troi-co-mua/540540/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.