Một nụ hôn nhẹ nhàng từ đầu ngón tay truyền đến, giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống nơi một mảnh làn da, chỉ trong nháy mắt, mặt hồ trong lòng Hạ Vân Chi đã sinh ra gợn sóng.
Nàng hơi nhướng mày, theo tư thế hôn đầu ngón tay của Thẩm Quý Hoà, hơi thu tay về, nhẹ nhàng vẽ theo hình dáng đôi môi của Thẩm Quý Hoà.
Nàng không nói gì cả.
Thẩm Quý Hoà hiếm khi căng thẳng, tim đập thình thịch.
"Được không em?" Cô thận trọng hỏi.
Hạ Vân Chi rất ít khi bắt giữ được khoảnh khắc này trên người Thẩm Quý Hoà. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, trông cô rất điềm tĩnh tự tin. Điều nàng thích nhất là ngắm nhìn đủ loại biểu cảm của Thẩm Quý Hoà, chẳng hạn như lúc vui, lúc giận. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô giống như bây giờ, lo lắng cùng một chút bất an.
Hạ Vân Chi nghiêng đầu, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi Thẩm Quý Hoà.
"Chị nói làm bạn gái là làm liền hả? Bộ nhìn em dễ dãi lắm hay sao?"
Nàng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đẩy ra ngoài, bảo Thẩm Quý Hoà tránh xa nàng ra.
"Chỉ với một câu mà muốn có bạn gái á?" Hạ Vân Chi hừ một tiếng, "Mơ mới dễ vậy nhé."
"Chưa kể, em là Hạ Vân Chi."
Thẩm Quý Hoà coi như hiểu hiểu.
Cô lịch sự đứng dậy từ sofa và tránh xa Hạ Vân Chi.
"Tôi hiểu ý em."
Hạ Vân Chi: "..."
A?
Bả thật sự hiểu rồi hả?!
Là hiểu dữ chưa?!
Nàng nhìn thấy bộ dáng phủi mông muốn rời đi của cô, cảm thấy cô hoàn toàn không hiểu ý mình thì đúng hơn!!!!
Nghĩ lại những sự tích thẳng nữ huy hoàng trước đây của cô, trái tim Hạ Vân Chi bắt đầu đập loạn xì ngầu.
Đừng nói bà cố nội này lại hiểu lầm cái gì nữa nha trời?!
Bây giờ mà mở miệng bảo, vì bây giờ em đang rất vui nên chị sẽ may mắn được làm bạn gái của em này kia thì nàng còn miếng mặt mũi nào nữa không!
"Thẩm Quý Hoà ——" Hạ Vân Chi gọi cô, nàng nằm trên ghế sofa với tư thế quyến rũ, ánh mắt tràn đầy sexy rù quến.
Lại đây nào.
Chị đẹp.
Rung động vì em đi.
Thẩm Quý Hoà nhìn qua, sắc mặt như thường, bước đến. Đúng lúc Hạ Vân Chi nghĩ rằng hai người lại sắp hôn nhau say đắm nữa, thì cô ngồi xổm xuống, chỉnh lại quần áo vừa mới bị cô làm cho lộn xộn.
"Trời lạnh." Thẩm Quý Hoà nói, "Coi chừng cảm."
Hạ Vân Chi: "..."
Không hiểu.
Thật sự không hiểu nổi bà cố nội này.
Nàng vẫn mỉm cười: "Ừ."
Ngay cả có là Hạ Vân Chi cũng phải cảm thấy tức giận.
Không hôn thì không hôn, không nói chuyện thì không nói chuyện.
Ai mà thèm?
"Em mệt rồi." Hạ Vân Chi đẩy Thẩm Quý Hoà ra rồi đứng dậy, "Em đi ngủ đây."
Thẩm Quý Hoà nói ừ rồi nhắc nhở nàng nhớ sấy tóc trước khi đi ngủ, nếu không rất dễ cảm lạnh.
Hạ Vân Chi cười lạnh.
"Em thấy chị đừng có đi trượt tuyết nữa, đi làm bác sĩ đi."
Bị cảm, bị cảm!
Yêu bệnh cảm cỡ đó hả! Chị đi mà yêu bệnh cảm!
Hạ Vân Chi tức giận đến mức tím người, không để ý lời nói của Thẩm Quý Hoà nữa, đi thẳng vào phòng rồi nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ lại khoá cửa phòng ngăn không cho người nào đó bước vào.
Sáng hôm sau, Hạ Vân Chi cảm thấy đau đầu, nàng nghi ngờ là do nàng quá giận Thẩm Quý Hoà nên vậy.
Nàng liếc nhìn ban công phòng mình, cửa sổ vẫn đóng chặt. Lại đưa mắt nhìn qua cửa phòng, ổ khoá vẫn còn nguyên vẹn.
Chị hay lắm, chị giỏi lắm, Thẩm Quý Hoà, vậy mà đêm qua chị không có cạy cửa để vào!
Chị có thật lòng thích người ta miếng nào đâu!
Hạ Vân Chi tức giận đá vào cửa, nhưng lại đá trúng vào ngón chân, làm nàng phải hít hà một hơi vì đau.
Nàng vô cùng phẫn nộ mở cửa, gọi tên Thẩm Quý Hoà, nhưng không ai trả lời.
Hạ Vân Chi nhảy lò cò bằng một chân và đi lòng vòng quanh phòng tra khảo.
Thẩm Quý Hoà không ở đây.
Hạ Vân Chi tức giận cười.
Nàng có bị bỏ bùa hay chơi thuốc gì không mà lại phải lòng được Thẩm Quý Hoà vậy?
Nàng tiếp tục nhảy bằng một chân, muốn quay lại phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho Thẩm Quý Hoà hỏi xem cô đang ở đâu.
Một tiếng bíp vang lên.
Khoá điện tử đang được mở.
Hạ Vân Chi đứng bằng một chân ở phòng khách, trong khi Thẩm Quý Hoà đứng ở cửa, tay cầm một chiếc túi.
Vừa chạm mắt nhau, Thẩm Quý Hoà đã nhanh chóng bước vào phòng, đặt đồ trên tay xuống, đi đến bên cạnh nàng, đỡ lấy thân thể đang run rẩy của nàng, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
Hạ Vân Chi: "Không gì."
"Té?"
Hạ Vân Chi: "Không."
Không thể nhận được câu trả lời mong muốn từ nàng, Thẩm Quý Hoà đành phải bế nàng lên. Cơ thể đột nhiên lơ lửng trên không trung, Hạ Vân Chi la lên một tiếng. Cả hai tay theo bản năng vòng qua vai Thẩm Quý Hoà.
"Làm gì đó?"
Thẩm Quý Hoà bế nàng lên, đặt nàng ngồi trên ghế sofa.
Hạ Vân Chi vẫn còn đang giãy giụa.
Thẩm Quý Hoà nửa quỳ trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn nàng.
"Đừng nghịch."
Hạ Vân Chi: "..."
Miệng thì dừng thật đó, nhưng trong đầu thì không.
U là trời.
Thẩm Quý Hoà còn có một mặt như này cơ?
Soái thật sự, soái vữ vằn luôn.
Thẩm Quý Hoà nhấc chân trái lên nhìn, không có vấn đề gì. Lại nhìn vào chân phải, không có bị đụng đến cũng chẳng bị bong gân hay trật khớp gì, chỉ có một vấn đề duy nhất là ngón chân cái bị đỏ thôi.
"Đụng phải?"
Hạ Vân Chi không trả lời.
Thẩm Quý Hoà nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của nàng thì buồn cười nên hỏi: "Đi đâu mà đụng?"
Hạ Vân Chi làm gì có mặt mũi mà nói rằng là do mình đá vào cửa.
Thẩm Quý Hoà lập tức đoán ra được.
"Đá vào đâu?"
Đối phương đã nhìn thấu đến mức này rồi, Hạ Vân Chi cũng không thèm giấu giếm nữa.
"Cửa ——" Nàng nói.
Thẩm Quý Hoà cười cái cô ngốc này.
"Lần sau đừng đá cửa nữa, chắc lắm."
"Ai bảo chị làm em không vui."
"Rồi, tôi làm gì em không vui?"
Hạ Vân Chi: Bởi vì nhìn khoá cửa vẫn còn nguyên vẹn, không có miếng dấu vết gì của việc bị cạy nên em không vui.
Hạ Vân Chi không trả lời câu hỏi của Thẩm Quý Hoà mà chỉ hỏi: "Chị đi đâu?"
"Mới sáng sớm đã không thấy."
Đến lúc này Thẩm Quý Hoà mới nhớ ra thứ mà cô vừa cầm trên tay mà đã bị lãng quên ngay khi vào cửa.
"Hôm qua tôi đã hỏi thăm xung quanh và phát hiện ra gần đây có một quán ăn sáng ngon nên đã ra ngoài mua một chút. Tiện đường tôi ghé qua quán cà phê mua một ly cà phê cho em."
Hạ Vân Chi: "Chỉ thế thôi á?"
"Không phải em có thói quen dậy sớm uống một ly cà phê à?"
Hạ Vân Chi lẩm bẩm: "Có thể uống ở khu trượt tuyết mà, cần gì phải đi mua?"
"Ờm." Thẩm Quý Hoà nói bằng giọng điệu rất bình thường, "Đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi một cô gái, cũng không biết nên làm thế nào, nên tối qua đã hỏi Giang Cẩn....."
Giang Cẩn?
Hạ Vân Chi hơi nhướng mày.
Nàng quyết định khi nào có thời gian sẽ đi hỏi Giang Cẩn xem con bé đã nói gì với Thẩm Quý Hoà. Tốt hơn hết là con bé nên giao nộp lại ảnh cap màn hình trò chuyện tối qua. Mặc dù từ giọng điệu của Thẩm Quý Hoà, là do cô không biết làm gì nên mới hỏi Giang Cẩn, nhưng mà cô có thể hỏi nàng mà!
Không phải tốt nhất là nên hỏi nàng sao, hỏi người được theo đuổi nè?!
"Con bé bảo bắt đầu bằng những việc nhỏ."
"Mua cho em ly cà phê đầu tiên là việc nhỏ nhặt đầu tiên tôi có thể nghĩ tới." Thẩm Quý Hoà nhẹ giọng nói, "Em không thích sao?"
Hạ Vân Chi vội vàng dùng tay vuốt tóc để che đi đôi tai đang đỏ lên của mình.
Nơi ấy rõ ràng đã nóng lên.
Hoá ra không phải chỉ mỗi nàng là người duy nhất trằn trọc suốt đêm qua.
Thì ra Thẩm Quý Hoà cũng nghĩ tới những chuyện này.
"Cà phê đâu?" Nàng khẽ nâng cằm lên, "Mang qua đây, em uống thử."
Thẩm Quý Hoà ừ một tiếng, đứng dậy lấy cà phê cho nàng, lúc đưa qua, nắp nhỏ trên miệng cốc đã được mở ra.
"Hẳn là không còn nóng nữa." Thẩm Quý Hoà nói, "Thử xem."
Hạ Vân Chi uống một ngụm, vị cà phê thì nàng không biết, nàng chỉ biết ánh mắt chăm chú của Thẩm Quý Hoà nhìn nàng khiến nàng chịu không có nổi.
Nàng ra vẻ bình tĩnh đặt ly cà phê xuống bàn.
Hạ Vân Chi: "Cũng được."
Thẩm Quý Hoà nhẹ nhàng thở ra.
"Em thích là được."
Hạ Vân Chi hừ một tiếng.
"Em chưa có nói thích."
"Lần sau chị không cần đi mua cà phê nữa."
Thẩm Quý Hoà hỏi: "Rất khó uống?" Cô nhìn vào cốc đựng, không phải Hạ Vân Chi vừa nói cũng được à?
"Tôi thử xem?" Cô hỏi.
Hạ Vân Chi không cho, chỉ nói: "Dù sao thì lần sau đừng mua nữa."
Thẩm Quý Hoà tuy có chút bối rối nhưng vẫn đồng ý.
"Buổi sáng chị đừng đi ra ngoài nữa." Hạ Vân Chi lại nói.
Thẩm Quý Hoà nhìn nàng với vẻ mặt ngượng ngùng.
Cô cảm giác như thể mình đã nắm bắt được manh mối nào đó.
Cô thử thăm dò hỏi: "Em không vui vì buổi sáng thức dậy không thấy tôi?"
Tiện đà đoán được đại khái câu chuyện.
"Bởi vậy mới đá cửa?"
Hạ Vân Chi quay đầu đi.
Thẩm Quý Hoà bật cười, nói với nàng: "Vậy tôi đợi em dậy, sau đó chúng ta cùng nhau đi mua bữa sáng nhé? Hoặc order đồ. Hoặc ——" Cô sẽ làm hết mọi thứ và trở lại trước khi Hạ Vân Chi tỉnh giấc.
Hạ Vân Chi: "Không có gì hết, không cho phép chị lẻn đi một mình."
Thẩm Quý Hoà buồn cười nhìn Hạ Vân Chi, nhìn sâu vào khuôn mặt nàng, cảm khái: "Đúng là cùng hồi nhỏ không khác gì."
"Sao á?"
"Trước kia em cũng như thế này. Nếu lúc đó khi em thức dậy không nhìn thấy tôi, em sẽ tức giận. Nhưng lúc đó em vẫn là một cô bé ngốc nghếch, cũng chỉ có thể khóc. Nếu bị bọn họ phát hiện, chắc chắn sẽ bị tẩn cho một trận.
"Chị nín liền ——"
Hạ Vân Chi không thích nghe Thẩm Quý Hoà kể lại mấy chuyện mất mặt trong quá khứ.
Mấy chuyện này nàng không có nhớ gì hết.
Nàng không quan tâm hầu hết những chuyện mình đã làm nên nàng không thể nhớ gì cả.
Thẩm Quý Hoà giơ tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa."
"Ăn sáng trước đã, rồi tôi đưa em đi chơi nhé?"
Ánh mắt Hạ Vân Chi sáng lên: "Chúng mình đi hẹn hò hả?"
"..."
Thẩm Quý Hoà ho nhẹ một tiếng, "Cũng được."
Hạ Vân Chi: "..."
"Vậy khi nãy chị nói chúng ta đi chơi là đi đâu?"
Thẩm Quý Hoà cảm thấy nhột nhột.
Hạ Vân Chi nheo mắt lại.
Thẩm Quý Hoà nói: "Em vẫn chưa học được lá rơi ——"
Hạ Vân Chi cười ôn nhu: "Nếu chị còn nhắc đến hai chữ đó nữa thì đời này chị đừng hòng mơ tới hai chữ bạn gái."
Thẩm Quý Hoà bị oan.
"Do hôm qua em bảo muốn học mà." Cô cảm thấy mình thật sự rất chi là oan, "Em còn buồn vì chưa học được nữa."
"Hôm qua là hôm qua! Hôm nay là hôm nay!"
Bây giờ địa vị của nàng khác rồi.
Còn học lá rơi gì đó nữa cơ!
Chỉ là ——
Hạ Vân Chi cảnh giác nhìn về phía Thẩm Quý Hoà.
"Chị sẽ không nghĩ em bỏ dở nữa chừng chứ?"
"Với góc độ là huấn luyện viên thì đúng."
Móng vuốt mèo của Hạ Vân Chi đã được mài sắc bén đến mức có thể loé ra tia lửa điện.
Thẩm Quý Hoà lại nói: "Còn ở góc độ của người theo đuổi thì không."
"Theo như những gì em vừa nói, thì chúng ta đã đến giai đoạn có thể hẹn hò rồi phải không?"
Hạ Vân Chi: "..."
Là sao nữa?
Bất tri bất giác, tự khi nào nàng đem bản thân lừa vô chung luôn rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.