"Em không thích." Thẩm Quý Hoà lập tức hiểu được ý tứ trong biểu cảm của Hạ Vân Chi.
Hạ Vân Chi miễn cưỡng cười một cái: "Em thích."
"Em thích dữ luôn."
Thẩm Quý Hoà: "...... em cất con dao vừa sắc vừa dài đó rồi mình nói chuyện tiếp."
"Em có cầm đâu!"
"Con mắt em còn sắc hơn dao nữa."
Hạ Vân Chi: "..."
Cái tên Thẩm Quý Hoà siêu ngu ngốc này, nhảy số nhanh khi không cần, mà khi cần nhanh nhạy lại đần độn không nói nổi.
Ban đêm.
Bất ngờ.
Tại sao bốn chữ này có thể kinh khủng khiếp như vậy khi được cô ghép lại với nhau?
Thẩm Quý Hoà —— đừng nói bà cố nội này là thẳng nữ thật?
Hạ Vân Chi vốn tràn đầy tự tin sẽ câu được Thẩm Quý Hoà mà giờ đây lại có chút do dư. Nàng thật sự nghi ngờ và do dự.
"Còn em." Thẩm Quý Hoà tò mò hỏi, "Em muốn tặng thứ gì?"
Mọi sự lãng mạn, ái muội, những ý nghĩ kiều diễm nóng bỏng rồi những bong bóng tình yêu màu hồng chíu chíu gì đó đã tan biến hết rồi, mất tiêu.
Hạ Vân Chi phun ra một hàng chữ: "Chị thấy bàn tay em không?"
Thẩm Quý Hoà gật đầu.
Hạ Vân Chi muốn nhẹ nhàng vỗ vào mặt Thẩm Quý Hoà để cảnh cáo, nhưng sau khi nàng đưa lòng bàn tay lại gần cô, Thẩm Quý Hoà đã nghiêng đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay nàng như một bé cún bự lông xù.
"Sờ sờ?" Thẩm Quý Hoà hỏi, "Phần thưởng này rất đặc biệt."
Tâm trạng xấu hổ và buồn bực của Hạ Vân Chi đột nhiên được xoa dịu. Chồi non
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530941/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.