Đương nhiên Hạ Vân Chi không thể trong một bữa trưa đột nhiên hoá thành super saiyan mà làm được skill lá rơi, nàng vẫn chỉ là newbie mới nhập môn thôi.
Để khích lệ, Thẩm Quý Hoà nói với nàng: "Cố lên, tối nay khi trở về nhà, ở trong phòng tôi sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho em.
Đôi mắt của Hạ Vân Chi ngay lập sáng như đèn pha ô tô.
"Bất ngờ?" Nàng tò mò hỏi, "Bất ngờ gì dạ?"
Thẩm Quý Hoà bất đắc dĩ: "Bây giờ nói cho em biết thì còn gì là bất ngờ nữa?"
Hạ Vân Chi mím môi.
"Phải rồi, trước đó không phải em nói sẽ dùng bút viết lên ván trượt của tên đó sao?" Thẩm Quý Hoà nhớ lại chuyện này, "Sao vừa rồi đột nhiên lại nhờ người khác giúp?"
Hạ Vân Chi cười khẽ.
"Em nghĩ lại rồi, xin chữ ký của em khó như vậy, ai lại tặng không cho tên nhóc đó chứ?" Nghĩ đến thằng nhóc đó, Hạ Vân Chi liền cảm thấy phiền, "Thằng nhóc đó cũng xứng?"
"Là em chu toàn." Thẩm Quý Hoà vỗ nhẹ vào vào nón bảo hộ trên đầu Hạ Vân Chi. Chiếc nón phát ra tiếng lộc cộc khi bị gõ, Thẩm Quý Hoà chơi hồi quen tay rồi nghiện dần, cho đến khi chạm phải ánh mắt u oán của Hạ Vân Chi, lúc này Thẩm Quý Hoà mới làm ra vẻ không có gì thu tay lại, "Tôi giúp em kiểm tra chất lượng nón thôi."
"Chị cũng chu toàn ghê." Hạ Vân Chi nói móc cô.
Thẩm Quý Hoà giơ tay lên khẽ chạm vào chóp mũi mình.
Hai người lại luyện tập thêm hai tiếng nữa, cho đến khi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530943/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.