Mộc Thiếu Miêu: Chị, này có phải là chị hong dạ?
Thẩm Quý Hoà nhận được tin nhắn của em gái, mở ra xem thì thấy là hình ảnh bóng dáng của hai cụ rùa.
[🌨️]: ...
[🌨️]: Mỗi thế mà cũng nhận ra được á?
Mộc Thiếu Miêu: Một người là chị của em, một người là vợ...... a không phải, nữ thần của em, sao mà không nhận ra được chớ?
Mộc Thiếu Miêu: Sao chị bảo không có yêu đương gì với nữ thần của em mà!
Mộc Thiếu Miêu: Vậy mà giờ còn mặc rùa đôi với nhau!
[🌨️]: / đau đầu \
[🌨️]: Ai nói với em dùng hai màu khác nhau là đồ đôi?
Mộc Thiếu Miêu: Vậy sao chị không chịu mặc rùa màu hồng xanh với em!
Mộc Thiếu Miêu: Là ai năm đó ghét bỏ mấy con rùa này!
[🌨️]: [ chuyển khoản 200 tệ ]
[🌨️]: Đến giờ ăn rồi, ở trường đừng có chơi điện thoại, đi ăn đi.
Fine.
Vì bao lì xì 200 tệ, Thẩm Kỳ tạm tha cho bà chị già này một lần.
Trước khi lặn mất tăm, Thẩm Kỳ cố tình đặc biệt nhấn mạnh.
Mộc Thiếu Miêu: Chị, không phải thúc giục gì chị hết, nhưng mà chị đến từng tuổi này rồi, muốn thì cứ yêu đương đi.
Mộc Thiếu Miêu: Ông thầy thể dục dầu mỡ ở trong trường em á, cũng đã quen được tận bảy cô bạn gái rồi, ngày nào cũng có người vây quanh thầy ấy khen soái khen đẹp trai gì đó.
Mộc Thiếu Miêu: Em thấy soái ở đâu? Soái dữ chưa? Còn không có bằng chị của em đâu.
Mộc Thiếu Miêu: Em vẫn luôn cho rằng trên đời này không có người nào có thể xứng với chị, nhưng giờ thì em thấy rồi, hí hí, khả lăng khả lăng.
Mộc Thiếu Miêu: Em thấy Hạ nữ thần rất chi là okla, chị cân nhắc ik.
Thẩm Quý Hoà bị ê hề tin nhắn của em gái gửi tới làm cho đầu váng mắt hoa.
Vì để mắt không thấy tâm không phiền, cô đã đóng khung chat với Thẩm Kỳ, xoá luôn cả lịch sử chat.
Những thứ trên ứng dụng còn xoá được, còn trong lòng thì không, cho dù muốn cũng không xoá được.
Màn sương còn đọng lại trong lòng cô trước đó lại hiện lên lần nữa.
Yêu đương.....
Yêu đương có gì tốt? Cô và Hạ Vân Chi của bây giờ vẫn đang rất tốt.
Mấy lời nhảm nhí Thẩm Kỳ vừa mới nói, không biết lọt được vào tai Hạ Vân Chi sẽ như thế nào.
Thẩm Quý Hoà lắc lắc đầu, đi vào toilet, hắt nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo.
Cô và Hạ Vân Chi đã trượt tuyết ở núi Triệu Dao được ba ngày. Ngay từ ngày đầu tiên, hai chú rùa đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Ngay cả huấn luyện viên làm việc tại khu trượt tuyết cũng đến hỏi thăm xem họ có cần sự giúp đỡ không.
May mắn thay, người phụ trách quản lý khu trượt tuyết đã phát hiện ra thân phận của Hạ Vân Chi và Thẩm Quý Hoà khi xử lý thông tin liên quan, anh ta tiến đến và hét lớn, xua đuổi những người muốn tiến đến làm huấn luyện viên cho họ.
"Được rồi, anh chưa đủ trình để dạy họ đâu."
Người huấn luyện viên không tin: "Hai cái con rùa này, sao lại không đủ trình dạy?"
"Chú mày thì biết cái gì!"
Người quản lý không thể tiết lộ danh tính của khách hàng nên chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đuổi họ đi, và bảo bọn họ đừng có làm phiền hai cụ rùa....... a không...... khách.
Thẩm Quý Hoà và Hạ Vân Chi được mấy ngày bình yên vô sự.
Mấy ngày nay, Hạ Vân Chi đã có thể tự mình trượt tuyết ở phía sườn dốc tuyết. Nàng vẫn chưa học được cách lướt ván trượt, mà chỉ đơn thuần là đẩy trượt xuống dốc. Cứ đẩy ván nhích nhích từng chút một, Thẩm Quý Hoà cũng không vội, kiên nhẫn dẫn nàng nhích từng bước một.
Trừ bỏ điều này, thứ Hạ Vân Chi học kỹ càng nhất chính là cách ngã.
Cho dù có trượt kiểu gì thì trượt, nàng vẫn luôn ghi nhớ kỹ câu đầu tiên Thẩm Quý Hoà nói.
"Đừng bao giờ nhìn xuống chân mình."
Trước đây, Thẩm Quý Hoà luôn kè kè theo sát Hạ Vân Chi, nhưng hôm nay Hạ Vân Chi quyết định phải test trình độ của mình. Nàng muốn Thẩm Quý Hoà đừng có đứng ở một bên quan sát nàng nữa mà hãy trượt quanh khu trượt tuyết đi.
Thẩm Quý Hoà trầm mặc một lát rồi hỏi nàng: "Em chắc chưa?"
Hạ Vân Chi chắcccc chắn.
"Em chỉ trượt xuống dốc thôi, không có sao đâu." Nàng nói với Thẩm Quý Hoà, "Chị đến đây đã lâu rồi mà chưa trượt được gì đâu."
Thẩm Quý Hoà đã trông chừng nàng từ sáng đến tối, chỉ khi nửa đêm không có ai, cô mới cùng quản lý đi cửa sau ra khu chữ U cùng khu jibbing.
"Chị tự chơi của chị đi." Hạ Vân Chi không kiên nhẫn mà xua xua tay với Thẩm Quý Hoà, "Chị còn dính em hơn keo nữa."
Thẩm Quý Hoà do dự một lát, đánh giá nguy hiểm đối với Hạ Vân Chi, sau đó nhờ huấn luyện viên nữ hỗ trợ trông chừng nàng một chút. Lại dặn dò mấy câu với Hạ Vân Chi, Hạ Vân Chi nghe hoài thiếu điều khi cô nói nàng có thể nhép theo không sai chữ nào. Mà nói thì nói thế thôi, chứ trong lòng nàng đang vui gần chớt, khuôn mặt hạnh phúc của Hạ Vân Chi ẩn giấu bên dưới lớp kính và nón bảo hộ.
Mặc dù vậy, Hạ Vân Chi vẫn cảm thấy Thẩm Quý Hoà vẫn là nên tự mình đi trượt đi.
Để Thẩm Quý Hoà đi đến khu trượt tuyết nhưng không trượt, thì chẳng khác gì kêu nàng đến phim trường nhưng để nàng mặt lạnh ngồi không nhìn mà không được diễn.
Khổ, khổ thì thôi. Hạ Vân Chi cảm thấy rất vui khi thấy Thẩm Quý Hoà có thể kiên trì đến bây giờ.
Nàng không phải là kiểu người sẽ ghen bậy ghen bạ, sẽ bắt Thẩm Quý Hoà lựa chọn giữa trượt tuyết và nàng.
Bây giờ nàng có thể thoát khỏi cụ rùa hồng rồi, cảm giác cả người như được ân xá vậy đó, tự do thoải mái gì đâu.
Đây là lần đầu tiên Hạ Vân Chi nhìn thấy Thẩm Quý Hoà trượt tuyết, động tác rõ ràng rất đơn giản, là động tác Thẩm Quý Hoà đã dạy. Người khác làm thì thường thường chả có gì đặc biệt, nhưng Thẩm Quý Hoà lại có thể làm được một cách dễ dàng, nhẹ nhàng thanh thoát.
Nàng nhìn Thẩm Quý Hoà trượt xuống rồi khuất dạng.
Sau khi chắc chắn không nhìn thấy cô nữa, Hạ Vân Chi tự động viên mình rồi từng chút một chậm rãi trượt xuống.
Cũng không khó lắm ha.
Hạ Vân Chi thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi sự sợ hãi của một người mới trượt tuyết.
Ngã cũng chẳng sao cả, nàng không sợ vì nàng đã học một trăm lẻ một tư thế ngã chính xác sao cho không đau. Chưa kể còn có rùa xanh nhỏ nữa.
Hạ Vân Chi thử từng chút một rồi dần dần tìm thấy lạc thú của việc trượt tuyết một mình.
Khi nàng mất kiểm soát và té xuống tuyết một lần nữa, nàng quyết định nghỉ ngơi một lát.
Aissss.
Hạ Vân Chi phủi tuyết trên nón bảo hộ.
Cũng không biết Thẩm Quý Hoà hiện đang ở đâu.
Có lẽ chị ấy đã trượt dốc xong rồi giờ đang ngồi ở trên xe cáp lên lại nhỉ? Nàng còn chưa ngồi qua nữa. Hạ Vân Chi suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ tới đâu luôn rồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên.
"Chị đẹp ơi." Một người thanh niên đội nón bảo hộ có gắn camera gopro lướt về phía nàng, ván trượt dừng lại và cả người đàn ông đứng ở trước mặt nàng. Hạ Vân Chi cũng trong ngành, liếc nhìn thiết bị, đoán chắc là đang quay video, lại nhìn đằng sau, thấy một thanh niên nữa cầm điện thoại, đưa qua phía này.
Còn livestream cơ?
Hạ Vân Chi không thèm phản ứng.
"Chị đẹp ơi, em thấy chị một mình trượt ván ở đây khá lâu rồi." Thanh niên tự xem như mình rất là đẹp trai ngầu lòi mà ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Vân Chi, "Người mới hả? Chị không tìm huấn luyện viên sao?"
Hạ Vân Chi không thèm nói một chữ, nàng vỗ nhẹ vào bộ đồ tuyết, phủi tuyết rồi đứng dậy.
"Chị đẹp, chị đừng đi mà." Thanh niên định kéo nàng lại nhưng Hạ Vân Chi đã tránh được. Anh ta tự giới thiệu, "Em thấy chị tập làm quen sườn dốc lâu lắm rồi, hay là để em dạy chị nhé?"
Người kia còn muốn nói gì đó, nhưng sự chú ý của Hạ Vân Chi lại bị một cảnh tượng khác thu hút.
Trên con dốc dành cho người mới tập này, một bộ đồ tuyết màu xanh tiến về phía nàng, khi đến gần hơn, một bức tường tuyết bay được dựng lên và bắn tung toé vào cả hai thanh niên đang đứng chắn ở trước nàng.
Thẩm Quý Hoà xoay người lại, đứng chắn trước mặt Hạ Vân Chi.
"Sao đấy?" Cô nghiêng đầu hỏi Hạ Vân Chi.
Hạ Vân Chi không muốn giọng nói của mình bị livestream thu được, nên nàng tiến lại gần sát và nói với Thẩm Quý Hoà bằng giọng rất nhẹ nhàng: "Cậu ta một hai nhất định muốn làm huấn luyện viên cho tôi."
Thẩm Quý Hoà liền hiểu.
Trong giới trượt tuyết, có rất nhiều người thích dùng môn trượt tuyết để tán tỉnh các cô gái. Dù một người đàn ông trông có kỳ lạ đến đâu, nhưng dường khi như mặc bộ đồ trượt tuyết cùng kính bảo bộ và tấm chắn mặt là anh ta có thể trở thành một mặt hàng hot. Nếu là có thể chơi ra được một hay hai skill trông ngầu thôi cũng đã đủ khiến cho một đám con gái phải hét lên inh ỏi.
Cô vẫn luôn biết có người như vậy, nhưng Thẩm Quý Hoà cảm thấy đám người này không liên quan gì đến mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình đụng phải loại người này.
"Xin lỗi, em ấy đã có huấn luyện viên."
Hai thanh niên vừa bị tuyết quét qua, mặt đầy bất mãn.
"Huấn luyện viên? Ở đâu đấy?"
"Cô là huấn luyện viên của chị ấy à?"
"Không liên quan đến các cậu." Thẩm Quý Hoà lạnh lùng nói, "Né ra. Các cậu đang chắn đường chúng tôi."
"Này. Đừng nói thế, kết bạn cái nhé? Vừa nãy cô học ai trượt được tường tuyết đó thế? Nói thật thì, tôi cũng làm được." Thanh niên bắt đầu bốc phét, "Tôi thấy khi nãy cô trượt tường tuyết chưa có chuẩn lắm đâu, vẫn phải cải thiện lại vài chỗ. Vầy đi, thêm Wechat đi, làm quen ha, tôi hướng dẫn hai người đi luyện thêm."
Hạ Vân Chi nghe vậy thì không nhịn được cười.
Thằng ôn con này đúng là không biết mình đang nói chuyện với ai.
Thẩm Quý Hoà cũng cười.
"Cậu muốn dạy tôi?"
Đã mười kiếp rồi cô chưa nghe ai dám nói câu này với mình.
"Tôi thấy cậu cũng có tài, kỹ thuật cũng cũng đi, nếu cậu thành tâm thành ý xin tôi làm thầy cậu thì cũng được thôi."
Hạ Vân Chi không nhịn được nữa mà cười thành tiếng.
Thanh niên nghe thấy tiếng cười thì sửng sốt.
Cô gái này có giọng nói thật dễ nghe, đã vậy tiếng cười cũng quyến rũ nữa, nhưng sao nghe vào cảm giác cứ mỉa mai thế nào ấy?
"Muốn chơi?" Thẩm Quý Hoà đoán được ý nghĩ của Hạ Vân Chi nên quay đầu hỏi.
Hạ Vân Chi ừm hứm một tiếng: "Bị chán ấy, đùa giỡn với bọn nhỏ một tí."
Thẩm Quý Hoà bình thường không trượt cùng với những người dân nghiệp dư như thế này, nhưng Hạ Vân Chi đã lên tiếng, cô còn có thể dám nói gì sao?
"Muốn dạy tôi à?" Thẩm Quý Hoà ôn hoà hỏi.
Thanh niên: "Không được?"
"Được thì được, nhưng —— cậu phải cho tôi xem trình của cậu như nào đã?"
Thẩm Quý Hoà liếc mắt nhìn tấm ván mình đang dùng, cũng không phải rất cao cấp, nhưng cũng cũng, vẫn đáng để là có này nọ đấy.
"Cược ván, chơi không?"
Đây là kiểu chơi do những người thích pk chơi, hai người sẽ cược ván trượt của mình, thi đấu trên cùng một sân, người thua phải giao ván của mình ra cho người kia, mặc đối phương xử trí.
Thẩm Quý Hoà chưa từng làm như vậy, nhưng hôm nay, cô muốn chơi thử.
Thanh niên không ngờ cô gái trước mặt mình lại dám nói ra lời như vậy, anh ta quay đầu nhìn ván trượt của hai người, đều là hàng tốt. Nếu không thì anh ta đã chẳng rảnh mà chạy qua đây tìm quả rùa xanh này. Vừa thấy là biết là phú bà rồi.
Nhưng vừa rồi kỹ thuật của đối phương thật sự rất tốt, nên anh ta có chút do dự.
Người cầm điện thoại livestream nói với anh ta: "Cược thôi, sợ gì? Cô ta biết skill trượt tường tuyết thôi, chắc gì biết trượt tự do đâu?"
Anh ta cũng nghĩ như vậy.
Hạ Vân Chi ở bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai ôn thần này, cố gắng nhịn cười đến nỗi nước mắt sắp trào ra tới.
Nàng sợ nếu bọn nhóc này biết người trước mặt mình là Thẩm Quý Hoà, có lẽ sẽ nuốt lại mọi lời mình vừa nói.
Freestyle luôn là sân khấu của Thẩm Quý Hoà.
Người cầm điện thoại livesteam nói: "Bro, có người xem đang cổ vũ cậu và gọi cậu là anh trai đấy."
Sau khi nghe vậy, Hạ Vân Chi quay sang nói với Thẩm Quý Hoà: "Chị, chị cũng cố lên nha."
"Người ta để ý chị lắm đó."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.