Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Quý Hoà, Hạ Vân Chi nghiêm giọng nói: "Nhìn gì!"
"Nữ minh tinh tụi em có nhiều đồ trượt tuyết một chút thì có làm sao?!"
Thẩm Quý Hoà nhìn ê hề đồ vật trong phòng.
Một chút đó hả? Một chút dữ chưa? Bà nói thiệt hả bà Chi?
Hạ Vân Chi còn chưa đụng tới tuyết nữa, mà đống đồ này như được sử dụng tận 8 triệu lần vậy.
"Thẩm Quý Hoà! Ánh mắt kiểu gì đấy!"
"Nói cho chị biết, em mua toàn đồ dùng hợp lý chính đáng không đó."
Thẩm Quý Hoà cầm lấy hai tấm ván đặt ở bên cạnh nàng.
"Em quyết tâm muốn học ván đơn, rồi em mua ván đôi làm gì?"
Hạ Vân Chi nói mà không chút ngượng miệng: "Đây là hàng mới duy nhất còn sót lại trong series mà chị từng quảng cáo!"
Thẩm Quý Hoà: "..."
"Vậy còn cái này?" Thẩm Quý Hoà cầm đôi giày thương hiệu Disney lên, "Vừa nhìn là biết size trẻ em."
Hạ Vân Chi cố biện hộ: "Để thoả mãn phần tâm hồn trẻ con lẫn nhắc nhở về ước mơ trượt tuyết trước đây của em."
Thẩm Quý Hoà do dự: "Thiệt luôn?"
Hạ Vân Chi thẳng thừng: "Không."
Nhưng nàng nhanh chóng nói thêm: "Nếu như mẹ em không có nửa đường can thiệp vào, có khi thế thật."
Thẩm Quý Hoà nhéo nhéo giữa mày.
Trước khi cô hỏi, nàng đã chủ động thú nhận: "Mặc dù không phải size của em, nhưng đây là bản limited. Chưa kể, thêm mấy cái ván này nữa, dù sao em cũng là một nữ minh tinh nổi tiếng, em lập chiến đội cầu vồng cho mấy tấm ván này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530947/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.