Hạ Vân Chi chỉ ở một ngày liền rời đi, trong thời gian pr phim, quý cô minh tinh này rất bận rộn. Thẩm Quý Hoà ở nhà với mẹ và em gái ba ngày, sau đó cũng ngựa không ngừng vó quay lại huấn luyện phục hồi chức năng.
Cô hiện đang ở thời điểm mấu chốt trong việc huấn luyện.
Ngày chia tay, Thẩm Tú Lan đã ôm Thẩm Quý Hoà thật chặt.
Thẩm Kỳ nắm tay Thẩm Quý Hoà, tận tâm tận sức khuyên nhủ: "Đồng chí, đồng chí phải đối xử với nữ thần của em tốt ơi là tốt, có rõ chưa?"
"Mấy ngày nay em tụng biết bao nhiêu lần bên tai chị rồi?" Thẩm Quý Hoà không nhịn được nữa, "Rồi rốt cuộc chị là chị của em hay Hạ Vân Chi mới là chị em?"
Thẩm Kỳ ôi chao một tiếng: "Có gì khác nhau hả chòi? Như nhau! Như nhau hoi!"
Thẩm Quý Hoà nghĩ nghĩ một tí, cảm thấy cũng đúng đúng.
"Cũng phải." Cô chấp nhận lời bào chữa lươn lẹo này của bị cáo Thẩm Kỳ.
Thẩm Kỳ vô cùng đắc ý, như mèo vừa trộm được cá: "Lại chả."
"Nhưng em nhắc chị, em thì chả việc gì, chị ở bên ngoài phải biết tiết chế lại."
Thẩm Quý Hoà: "Ả?"
Tiết chế cái gì cơ?
"Thì —— quan hệ của chị với Hạ nữ thần ——"
"À." Thẩm Quý Hoà nghĩ mình đã hiểu, "Đã biết."
Thẩm Kỳ gật đầu, liếc nhìn Thẩm Tú Lan một cái rồi kéo Thẩm Quý Hoà sang một bên, thấp giọng nói: "Tuy mẹ thoáng, cho rằng chuyện này không có gì, nhưng trong xã hội vẫn có một số người cổ hủ, em sợ hai chị...... aissss...... không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530948/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.