Lời nói của Hạ Vân Chi như tiếng sét vang giữa trời quang.
Thẩm Quý Hoà trợn tròn hai mắt, lắc đầu phủ nhận, mặt đỏ bừng không chỉ vì xấu hổ mà còn vì vừa mới ho quá nhiều.
Hạ Vân Chi khí định thần nhàn nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt không hề bỏ lỡ biểu tình trên mặt Thẩm Quý Hoà.
"Mơ thấy."
Hạ Vân Chi tò mò: "Mơ thấy cái gì?"
Nàng biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
Thẩm Quý Hoà chỉ muốn tìm một chỗ để trốn đi.
"Không gì."
Khoé miệng Hạ Vân Chi nhẹ giương lên: "Ái chà nói dối ha, Thẩm Quý Hoà. Cô thích mơ thì mơ thôi, cũng chẳng sao cả."
Nghe thật sự là từ bi hỉ xả, thấu lòng trời xanh.
Thẩm Quý Hoà ngữ khí vô lực: "Đã nói là không rồi mà."
Hạ Vân Chi thật thích trêu ghẹo cô.
Rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, nàng cảm thấy mình đã lấy lại được vị thế của mình trước mặt Thẩm Quý Hoà.
Flirt ha, này thì lúc trước vô thức thả thính câu dẫn nàng này.
Đây là thời điểm vàng để nàng phản công!
Nàng chống tay, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú với đôi mắt sáng long lanh, trên mặt viết rõ mấy chữ 'chị đây biết hết gòi'.
"Thẩm Quý Hoà, cô nên soi gương xem bản thân bây giờ trông như thế nào đi."
"Bình thường tôi không thích người khác mơ thấy mình, nhưng nếu đó là cô...." Hạ Vân Chi cười khẽ một tiếng, "Tôi cho phép."
"Mặc cô phát huy."
Thẩm Quý Hoà thật sự muốn quỳ xuống xin đầu hàng.
Nếu không tính cô còn phải ngồi trên xe lăn.
"Hạ Vân Chi -- --"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530961/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.