"Bao nuôi?"
Thẩm Quý Hoà cảm thấy hơi khó khăn khi nói ra hai chữ này. Mấy cái chuyện này thật sự cách nhân sinh của cô rất xa. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, như thể một hành tinh nhỏ đâm vào địa cầu, làm cô có chút trở tay không kịp.
Hạ Vân Chi nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của cô, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc diễn, lại gần Thẩm Quý Hoà, gần đến mức chóp mũi và lông mi của hai người cơ hồ muốn chạm vào nhau.
Đầu ngón tay nàng khẽ khảy lên môi Thẩm Quý Hoà, một chút rồi một chút cứ như vậy nhẹ nhàng uyển chuyển, như thể đang chơi đùa một viên ngọc mượt mà.
Thời điểm Thẩm Quý Hoà thất thần, đầu ngón tay Hạ Vân Chi đã chạm vào răng cô. Bén nhọn và tinh mịn cọ sát với nhau, làm thân mình run rẩy một cái. Ngước mắt lên, màu thiển trà và đen sẫm chạm vào nhau, Thẩm Quý Hoà lập tức né tránh ánh mắt. Cô muốn nghiêng đầu đi, nhưng tay Hạ Vân Chi như gông cùm xiềng xích không cho cô động đậy.
"Phải, bao nuôi."
Giọng nói Hạ Vân Chi nhẹ nhàng vang lên.
Bàn tay ban đầu vẫn đang cố định nơi quai hàm cô chậm rãi đi xuống, lướt qua cổ Thẩm Quý Hoà, v.uốt ve động mạch đang nhảy lên.
Hơi nhấn nhẹ, nhịp đập nơi tim Thẩm Quý Hoà truyền đến đầu ngón tay nàng vô cùng rõ ràng.
"Có muốn thử không?"
Ái muộn dần lên men, từ nơi da thịt hai người chạm vào nhau.
Đầu ngón tay Hạ vân Chi vẫn đang tiếp tục đi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530962/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.