Buổi chiều, Thẩm Quý Hoà trở lại phòng huấn luyện tiếp tục trị liệu, Hạ Vân Chi ở lại một lúc liền rời đi.
Có khi Thẩm Quý Hoà cảm thấy Hạ Vân Chi giống như một con chim xanh với bộ lông đuôi đẹp đến và đi nơi bệ cửa sổ có bông hoa chưa kịp nở, như một giấc mộng ảo.
Sau khi kết thúc huấn luyện, Thẩm Quý Hoà uống nước uống chức năng đặc biệt do Diệp Lan điều phối, cô ngồi trên ghế thở hổn hển.
Diệp Lan nói với cô: "A Hoà, tiến độ rất tốt, giai đoạn tiếp theo em có thể bắt đầu thử đứng lên, còn có bài tập huấn luyện dưới nước. Phải rồi, em không sợ nước đúng không?"
Thẩm Quý Hoà lắc đầu.
"Thành thật mà nói, lúc trước chị có chút lo lắng khi nghe em luôn ngồi xe lăn trong ba năm. Xem xét trong khoảng thời gian này, ba năm ấy ắt cũng không uổng phí. Chị nhìn ra được, coi như em không tiếp thu trị liệu chuyên môn, em cũng rất chú ý đến cơ thể của mình, cũng như kiểm soát chế độ ăn uống.
"Thẩm Quý Hoà, nếu em đã để ý như vậy, đáng lẽ ra em nên thử đứng lên từ lâu."
Diệp Lan cảm thấy đáng tiếc vì tài năng của cô, Thẩm Quý Hoà hiểu.
Cô uống thức uống năng lượng trong tay, nở nụ cười ôn hoà với Diệp Lan: "Bác sĩ Diệp, hiện tại cũng không muộn. Tôi cảm thấy bây giờ cũng rất tốt."
"Giai đoạn sau tôi sẽ nỗ lực hơn."
Diệp Lan nhìn cô như vậy, cảm thấy cô rất đáng yêu, dịu dàng xoa xoa đầu cô, lấy bình nước trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-anh-hau-co-ooc-khong/1530966/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.