Ngày hôm sau, có bác sĩ đến làm kiểm tra sơ bộ cho Thẩm Quý Hoà.
Ngày hôm qua khi đến đây Thẩm Quý Hoà không để ý lắm đến xung quanh, hôm nay mới phát hiện biệt viện này có một khu đất rộng lớn chuyên dùng cho việc phục hồi chức năng. Tất cả các thiết bị đều đắt tiền đến mức Thẩm Quý Hoà cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra nổi.
Bác sĩ lại gần nhận thấy quan sát của cô, nói: "Những thứ này đều là thiết bị Hạ lão sư sử dụng khi phục hồi chức năng.
"Hạ Vân Chi."
"Phải, em ấy chưa nói với em à? Khoảng nửa năm trước, em ấy bị thương khi đóng phim, em ấy cũng gặp chấn thương về cột sống và lưng dưới. Chị là bác sĩ chịu trách nhiệm phục hồi chức năng cho em ấy." Bác sĩ tự giới thiệu, "Xin chào, chị là Diệp Lan."
"Bác sĩ Diệp, xin chào."
Diệp Lan nở nụ cười ôn hoà với Thẩm Quý Hoà, rồi bắt đầu tiến hành kiểm tra cùng đánh giá cho cô.
Khoảng một tiếng sau, Hạ Vân Chi trở về, Diệp Lan đưa báo cáo trong tay qua cho nàng.
Qua bức tường kính, Thẩm Quý Hoà ngồi một mình ở trong phòng, thực hiện các động tác tập chân đơn giản.
"Thế nào?" Hạ Vân Chi hỏi.
Diệp Lan: "Ca bệnh lúc trước em đưa cho chị xem là của em ấy à? May thay rằng cột sống tuy bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tuỷ sống và dây thần kinh, phục hồi cũng không tồi, tuy đã lãng phí ba năm, nhưng có thể nhận thấy em ấy ngày thường rất để ý đến trạng thái cơ thể của mình. Nếu muốn trở lại trạng thái bình thường......"
"Không chỉ là trạng thái bình thường." Hạ Vân Chi ngang ngược vô lý nhấn mạnh: "Tôi muốn cô ấy khôi phục trạng thái thi đấu."
"Chuyện này chị không thể đảm bảo với em được, điều này phải xem tiến độ hồi phục của em ấy."
"Vậy đối với trạng thái bình thường phải mất bao lâu?"
"Nửa năm." Diệp Lan nói.
"Ba tháng." Hạ Vân Chi nói.
Diệp Lan trừng mắt nhìn nàng: "Em đang trả giá mua hàng ở chợ hả?"
"Ba tháng quá gấp."
Hạ Vân Chi: "Tôi có thể, cô ấy sao lại không?"
Diệp Lan nhức nhức cái đầu: "Bà cố nhỏ ơi, sao nói kiểu đó được, hai người có giống nhau đâu?" Làm gì có người bình thường nào điên được như Hạ Vân Chi? Gặp được bệnh nhân như nàng, Diệp Lan thật sự rất sợ hãi.
Hạ Vân Chi: "Tóm lại, cô làm ra hai bản kế hoạch để cho cô ấy chọn."
"Ok." Diệp Lan đồng ý. "Vậy chị đi trước nhé? Ngày mai sẽ đưa team sang đây."
Hạ Vân Chi: "Ừ."
"Phải rồi, chị em hỏi khi nào em về nhà ăn cơm?"
"Tôi không ngờ cô lại thành người truyền tin cho chị ta đấy?"
"Chị chỉ hứa với cô ấy chuyện hỏi thôi, không đồng ý chuyện thuyết phục em. Đảm bảo cô ấy rõ ràng chuyện chị khuyên em cũng vô dụng."
"Biết là vô dụng rồi còn hỏi." Hạ Vân Chi chẳng che giấu sự chế giễu của bản thân, "Cho nên hai người lại lò vi sóng à?"
Diệp Lan đẩy mắt kính: "Chưa từng yêu đương lấy đâu ra lò vi sóng? Theo nhu cầu sinh lý thôi."
"Đúng là không ngờ được bác sĩ trị liệu cho tôi sẽ cùng chị tôi bên nhau đấy." Hạ Vân Chi dùng từ không chút nể mặt.
"Là do trí tưởng tượng của em chưa đủ phong phú."
"Không biết trong hai người ai mới là người mù."
Diệp Lan không cảm thấy bị xúc phạm: "Chị em vẫn có chút ưu điểm."
"Ví dụ?"
"Kỹ thuật không tồi, sức cũng không yếu. Nói chung là sướng."
Hạ Vân Chi nhíu mày: "Đi ra kia chơi."
Nàng lười phải nói chuyện với Diệp Lan dù chỉ là một chữ. Diệp Lan cười rộ lên, đem tóc dài được cột xoã ra. Cô vuốt vuốt tóc, chào tạm biệt với Hạ Vân Chi.
Hạ Vân Chi nhìn chằm chằm báo cáo trong tay, lại nhìn người ở trong phòng kính, một lát sau nàng đẩy cửa vào.
"Thẩm Quý Hoà."
"Tôi có chuyện muốn hỏi cô."
Trên mặt Thẩm Quý Hoà mang một lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng. Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Chi, biểu tình hoang mang.
Hạ Vân Chi siết chặt tờ giấy trong tay, cuối cùng vẫn đưa cho Thẩm Quý Hoà.
"Ba năm trước, thương thế của cô không phải do bị ngã từ trên dốc đúng không?"
"Làm boss của cô, cô không nghĩ nên nói cho tôi biết chân tướng sự thật sao?"
[Chấn thương được chẩn đoán do có người cố ý tạo thành, gãy xương nhiều nơi.....]
Thẩm Quý Hoà nhìn báo cáo trước mặt, biểu tình cứng lại. Lúc trước cô từ chối đi hồi phục chức năng một phần cũng vì chuyện này. Sợ hãi việc bác sĩ khác có thể nhận ra việc này. Bây giờ, có lẽ không thể giấu được nữa.
Thẩm Quý Hoà khép lại báo cáo, khuôn mặt luôn luôn ôn nhu dễ nói chuyện hiếm thấy mà lộ ra sự cường thế không cho ai xâm phạm đến.
"Hạ lão sư, cô bỏ tiền ra thuê tôi đứng lên dạy cô trượt tuyết. Chuyện này với việc tôi bị thương có chút nào liên quan với nhau không?"
Hạ Vân Chi đoán trước được Thẩm Quý Hoà sẽ không dễ dàng đem bí mật này nói ra.
Nhưng đối với Thẩm Quý Hoà, nàng có thừa biện pháp lẫn kiên nhẫn.
"Sao lại không liên quan? Thẩm Quý Hoà, cô được tôi mua về. Mọi thứ về cô đều liên quan đến bộ phim trong tương lai của tôi. Cô hiểu không?"
Thẩm Quý Hoà thành thật lắc đầu.
"Cô cảm thấy để tạo nên một bộ phim ăn khách, cần cái gì?"
Thẩm Quý Hoà không hiểu biết về điện ảnh, đành phải đoán: "Do nội dung của bộ phim?"
"Cô thấy đó, đó là vì sao tôi nói cô quá ngây thơ." Ánh mắt Hạ Vân Chi lạnh lùng, "Thủ đoạn marketing là một nửa sinh mạng của bộ phim. Yêu cầu của tôi đối với bộ phim sắp chiếu rất nghiêm khắc, cho nên mỗi một bước trong quá trình đều phải thật cẩn thận không được xảy ra sai lầm, cô hiểu không?"
"Không phải trước đây cô hỏi tôi, danh tiếng của cô không tốt, tôi có sợ không?"
"Thẩm Quý Hoà, tôi có cái gì phải sợ?" Hạ Vân Chi cười ngọt ngào, "Cô biết không? Cảm xúc là thứ bán chạy nhất trên đời này. Bọn họ hận cô như vậy, nếu biết tất cả mọi chuyện chỉ là bị oan, họ ngại gì mà chẳng bỏ tiền ra cho cô? Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ nợ cô một vé xem phim."
"Cô chính là điểm bán vé tốt nhất của bộ phim, ngay cả khi vai trò của cô chỉ là huấn luyện viên cho tôi, chỉ vậy thôi đã đủ rồi."
Thẩm Quý Hoà suy nghĩ một chút liền hiểu hết.
"Cho nên cô đã sớm biết."
Hạ Vân Chi kiêu căng mà nâng cằm: "Mấy chuyện cỏn con ấy chẳng khó tra."
"Đây mới thật sự là nguyên nhân cô tìm tới tôi."
Thẩm Quý Hoà bĩnh tình đưa ra kết luận này.
"Bằng không?" Hạ Vân Chi từ trên cao đánh giá Thẩm Quý Hoà, "Cô thật sự cho rằng tôi đang làm từ thiện? Hay tin vào chuyện cổ tích về ông bụt? Thẩm Quý Hoà, tôi là thương nhân."
"Cô đem câu chuyện cuộc đời cô bán lại cho tôi, còn tôi, tôi sẽ trả lại chân tướng sự thật cho cô."
Thẩm Quý Hoà trầm tư, ánh mắt dừng ở báo cáo trong tay Hạ Vân Chi.
"Vấn đề gãy xương cô vừa đề cập, cũng đã sớm được điều tra qua phải không?"
Hạ Vân Chi đưa báo cáo qua.
"Trong hầu hết các trường hợp, các vấn đề về xương khớp gặp tổn thương đều có thể nhìn thấy rõ trên x quang." Giọng nói vang lên đầy lãnh đạm, "Thẩm Quý Hoà, cô thật ngu ngốc. Chỉ vì giấu chuyện này, không dám đi tái khám cũng không dám hồi phục."
"Hạ Vân Chi, tôi chưa từng nói bản thân mình thông minh." Khuôn mặt cô ôn nhu, "Tôi và cô không giống nhau, tôi chỉ là một người bình thường, rất nhiều thời điểm nếu tôi muốn một thứ gì đó tôi chỉ có một số cách để đạt được."
Hạ Vân Chi gia thế hiển hách, tài lực phi phàm, điều tra lại chuyện ba năm trước dễ như trở bàn tay. Đối với nàng chỉ cần mở miệng nói một câu là mọi chuyện được giải quyết gọn gẽ. Nhưng là Thẩm Quý Hoà cô tính thứ gì? Cô muốn được chân tướng sự thật liền phải trả bằng cột sống của mình, bán cả sự nghiệp của mẹ lẫn cuộc sống của em mình.
"Hạ Vân Chi, chúng ta thật sự không giống nhau."
Ngữ khí nhẹ nhàng nhợt nhạt, âm cuối câu lên, giống như một thanh kiếm nhỏ, dễ dàng đâm vào trái tim của Hạ Vân Chi, khiến linh hồn nàng trở nên căng thẳng.
Khiến một Hạ Vân Chi tuỳ tâm sở dục, vô pháp vô thiên không biết nên nói gì.
"Nhưng ngẫm lại, đem câu chuyện cuộc đời tôi đi bán cũng được kha khá tiền nhỉ?" Thẩm Quý Hoà vân đạm phong khinh cười nói, "Có thể gặp được người mua như cô, là may mắn của tôi."
"Hạ Vân Chi, cảm ơn."
Hạ Vân Chi quay đầu đi.
"Không cần cảm ơn, chỉ là làm ăn thôi."
"Quay lại câu hỏi ban đầu." Thẩm Quý Hoà cúi đầu nhìn báo cáo trong tay, "Cô nói đúng, thương thế của tôi không phải do sai lầm ở trên không."
"Chuyện ba năm trước, cô đã tra được bao nhiêu?"
Hạ Vân Chi nói rõ tất cả mọi chuyện với Thẩm Quý Hoà.
"Năm đó câu lạc bộ đã an bài một số người trong bệnh viện cô ở, điều tra sơ qua liền biết lúc trước đã có người động tay động chân. Bác sĩ bị mua chuộc để giấu giếm tình trạng bệnh tình của cô. Báo cáo bệnh án thật sự bị niêm phong."
"Chỉ bằng chuyện này, tôi liền biết chuyện ba năm trước có vấn đề."
Thẩm Quý Hoà vuốt phẳng các vết nhăn trên tờ giấy báo cáo vừa bị Hạ Vân Chi siết chặt.
"Thật ra, không sao cả." Thẩm Quý Hoà nhớ lại, "Tôi chỉ lấy nhầm ly nước sau trận đấu và uống thứ gì đó tôi không nên uống. Sau khi phát hiện điểm đáng ngờ, tôi nói cho người trong câu lạc bộ, hy vọng bọn họ có thể điều tra chân tướng sự việc. Nhưng vào ban đêm, wow —— mọi chuyện giống như trên phim truyền hình vậy, cô tin nổi không? Có người trùm bao tải đánh tôi. Thời điểm tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện rồi."
"Ban đầu tôi muốn báo cảnh sát, nhưng bác sĩ ở bệnh viện nói rằng nếu tôi vẫn muốn sống và hy vọng ca phẫu thuật có thể diễn ra tốt đẹp, thì tốt hơn hết tôi không nên làm những chuyện dư thừa. Tôi là loại người gì chứ, đôi lúc hơi bướng không được nghe lời cho lắm. Gọi điện báo cảnh sát, nhưng vụ án không được ai thụ lý, cứ dây dưa lằng nhằng mãi. Sau đó, cả mẹ và em gái đều đến."
"Một người thì thất nghiệp, người còn lại ở trong trường bị người bắt nạt."
"Hạ Vân Chi, cô biết không? Tiền phẫu thuật cho tôi năm đó, vốn là tiền tôi để dành để cứu mạng em tôi." Thẩm Quý Hoà kể câu chuyện đến đây, ngữ khí mới thoáng vương chút cảm xúc không ổn định, "Con bé đã phải chờ đợi một thời gian rất dài mới được cấy ghép tim, năm đó con bé chỉ mới 15 tuổi, chuẩn bị học trung học phổ thông."
Mà mẹ cô nổi tiếng là một giáo viên tốt, việc được thăng chức vốn đã định lại bị huỷ tư cách, không bị đuổi việc nhưng xung quanh là những lời mắng nhiếc chẳng hay ho khiến cuộc sống của bà không ngày nào được an ổn.
Một người mẹ dạy ra được một đứa con gái sử dụng chất kíc.h thí.ch thì có thể trở thành một giáo viên tốt sao? Có thể dạy được ai sao?
Thẩm Quý Hoà ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Chi.
Cô cười rộ lên.
"Thế nào? Hạ Vân Chi, cô bỏ tiền ra mua câu chuyện này, đủ cho cô sử dụng chưa?"
Hạ Vân Chi ngồi xổm xuống, ngữ khí rất khó chịu.
"Đừng có cười nữa, thấy ghê." Nàng duỗi tay ép xuống khoé miệng đang cười của Thẩm Quý Hoà, lại che đi đôi mắt của mình, "Muốn khóc thì khóc, không ai cười cô đâu."
Thẩm Quý Hoà lần này mới thật sự cười.
Cô nhẹ nhàng nắm tay Hạ Vân Chi.
"Tại sao tôi lại muốn khóc?" Cô nhéo nhéo cổ tay Hạ Vân Chi, "Cô bụt mềm lòng xuất hiện rồi, tôi còn khóc cái gì nữa?"
Hạ Vân Chi hoang mang.
"Hửm —— cô không biết cái này sao?" Thẩm Quý Hoà xoa đầu Hạ Vân Chi, "Không sao cả, đang khen cô đó."
Hạ Vân Chi thở dài.
Nhấn mạnh.
"Thẩm Quý Hoà, tôi lớn hơn cô đó."
"Dạ, bà chủ nhỏ, biết mà." Thẩm Quý Hoà giơ tay đầu hàng, "Lần sau không vậy nữa."
Hạ Vân Chi liếc cô một cái.
"Chuyện này tôi sẽ tiếp tục điều tra, nếu có yêu cầu cô làm chứng hoặc xác định trước toà, cô có sẵn sàng không?"
"Vinh hạnh của tôi."
"Không cần cảm ơn tôi." Hạ Vân Chi lạnh lùng nói, "Với tôi những chuyện này chẳng đáng là bao."
Thẩm Quý Hoà cười cười, không trả lời câu này.
Cô biết cho dù chỉ là nhấc tay thì cũng cần phải dùng sức.
"Đầu tiên, người lúc trước đánh cô, cô có nhớ rõ mặt hắn ta không?" Ngữ khí Hạ Vân Chi u ám, "Tôi có chuyện muốn hỏi bọn họ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.